'Siêu trộm' phá nát những vườn sâm Ngọc Linh tiền tỉ

'Siêu trộm' phá nát những vườn sâm Ngọc Linh tiền tỉ
4 giờ trướcBài gốc
Người dân trên đỉnh núi Ngọc Linh thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ cây sâm quý. Họ ăn ở giữa rừng già, ngày đêm canh giữ những vườn sâm trị giá hàng tỉ đồng. Dẫu chăm chút từng li từng tí, họ vẫn phải bó tay trước loài chuột vàng hay chuột "quý tộc" lén lút phá hoại mà không ai lường nổi.
Loài chuột vàng là siêu trộm, chuyên đột nhập các vườn Sâm Ngọc Linh. Ảnh: TN
"Siêu trộm" phá nát những vườn sâm Ngọc Linh
Loài chuột vàng được người dân địa phương đặt cho cái tên mĩ miều là “chuột quý tộc”, không phải chúng sang trọng, kiểu cách gì khác thường. Bởi chúng hay ăn sâm Ngọc Linh – thứ được xem là quốc bảo Việt Nam, có giá trị hàng chục triệu mỗi kí lô.
“Trộm cắp công an còn bắt được, chứ loài chuột này bà con chịu thua, không cách nào bắt được hết” - anh Hồ Văn Dang (ngụ xã Trà Linh) cay đắng ví von sự mất mát của bà con trồng sâm ở đỉnh Ngọc Linh.
Năm nay, người trồng sâm Ngọc Linh thiệt hại nặng. Bà con truyền tai nhau, có người mất đến 700 cây sâm các loại, ước tính thiệt hại tiền tỉ. Riêng chốt trồng sâm nhóm hộ anh Dang, 50 hộ thì có đến 40 hộ bị chuột vàng tấn công.
Hộ anh Dang bị chuột "quý tộc" tấn công, phá hư gần 600 cây sâm Ngọc Linh. Ảnh: TN
Nguyên nhân “siêu trộm” xuất hiện phá phách nhiều hơn những năm trước, theo anh Dang xuất phát từ cơn bão số 1, địa phương có gió mạnh khiến hàng rào, nhà bảo vệ sâm ngã đổ. Do đó, loài chuột vàng dễ dàng xâm nhập, lén lút ra vào phá hoại mùa màng.
Từ gốc lên tận ngọn, chuột vàng ăn những thứ giá trị nhất. Từ cây nhỏ đến cây lớn, chúng không tha cây nào. “Chúng ăn hạt coi như mất mùa, ăn củ thì mất cả cây sâm. Hộ gia đình tôi mất gần 600 cây sâm loại 1 đến 3 tuổi, chưa kể cây lớn bị chúng ăn hạt. Tính sơ sơ 20 luống sâm, chuột ăn không sót luống nào” - anh Dang chua chát nói.
Theo anh Dang, lần gần nhất lên vườn kiểm tra thấy chuột ăn thêm 100 cây.
Có đêm, người dân giăng bẫy bắt được hàng chục con. Ảnh: TN
Hơn chục năm trước, anh Dang làm cán bộ, rồi lãnh đạo xã. Là một trong những người trẻ tiên phong trồng sâm, anh nhận thấy giá trị bước đầu mang lại. Anh vận động bà con vay tiền ngân hàng, đầu tư trồng Sâm Ngọc Linh với mong muốn thoát cái nghèo dai dẳng.
“Thật tình tôi bị chuột phá sâm nhiều, nhưng mà của tích cóp, nhân giống nhiều năm từ thời còn trẻ nên cũng đỡ. Bà con cầm cố tài sản mà bị chuột ăn như vậy là… chết. Ngày trước mình vận động bà con trồng sâm, nay chuột phá mà mình tự nhiên thấy có lỗi” - anh tâm sự.
Từ cánh rừng già trên đỉnh Ngọc Linh trở về, chị Hồ Thị Thêm (ngụ xã Trà Linh) mang theo ba lô, rựa – hành trang quen thuộc trong ngày trực chốt ở vườn sâm. Chiếc ba lô cũ nát, khóa kéo đã hư, bên trong có hơn 30 cây sâm Ngọc Linh loại 2-3 tuổi, nhưng thiếu mất phần củ - phần đáng giá nhất cây sâm.
Chị Thêm bàng hoàng khi thấy khoảng 30 cây Sâm Ngọc Linh bị chuột ăn mất phần củ. Ảnh: TN
Khuôn mặt chị Thêm toát lên sự buồn bã, như muốn khóc. Có lẽ, đây là chuyến thăm vườn buồn bã nhất của vợ chồng chị. Tài sản quý giá mà họ dày công gìn giữ ngày đêm, giờ bị lũ chuột vàng âm thầm tàn phá.
"Chuột ăn sạch, chúng ăn như này thì coi như mất rồi, đem lá về bán thôi” - chị Thêm nói.
Khi có người đi đường ngỏ ý hỏi mua, chị Thêm báo giá chỉ vỏn vẹn 600.000 đồng, mà nếu như còn phần củ, 30 cây sâm ấy trị giá đến cả 50-60 triệu đồng.
Tỉ phú bất lực
Địa hình rừng núi hiểm trở, loại chuột vàng lại nhỏ xíu. Chúng thoát ẩn thoát hiện, chỉ vừa mới bên này đã chạy nhanh như chớp sang bên kia, trốn mất tiêu rồi lăm le xuất hiện trở lại khi vắng bóng người trông coi.
Theo người dân Trà Linh, loài chuột vàng rất nhiều, sinh sản nhanh, nhảy cao hơn những loài chuột khác. Bà con trị đủ cách, rào chắn, đặt bẫy, giăng lưới, rải bã sinh học… nhưng không có cách nào triệt để.
“Loài chuột này rất khôn, người dân rải bã sinh học nhưng chúng không ăn, không chết. Mình cũng không biết chúng ăn cái gì, rừng rẫy, những cây khác chúng không ăn, cứ thích ăn đồ ngon, ăn sâm của bà con” - anh Hồ Văn Dang bất lực.
Chuột nhiều tới mức anh bẫy được 20 con, mùa mưa có khi 40-50 con một đêm. Càng ra sức bắt, chúng càng sinh con, tái đàn phá hoại vườn sâm. Anh Dang lý giải: "Có thể do chuột ăn sâm, người dân tìm cách tiêu diệt nhưng không hết, rồi chúng quay lại trả thù làm cuộc chiến giữ - phá không có hồi kết".
Nhắc đến "siêu trộm", ông Hồ Văn Viêm (ngụ xã Trà Linh) – cán bộ xã Trà Linh, cũng là người trồng sâm Ngọc Linh, nói rằng xót xa khi thấy những vườn sâm tiền tỉ của bà con bị chúng phá nát.
Đối với người dân Trà Linh, cả gia tài của họ đặt ở những vườn sâm. Cũng có người chăm trồng chút ít, với mong muốn nhỏ nhoi... thoát nghèo. Nhưng loài chuột vàng không quan tâm, chúng ngày đêm, âm thầm ăn những thứ thích nhất trước sự bất lực của người dân.
“Hộ trồng sâm nào cũng bị chuột tấn công. Dù người dân có rào tôn, lưới xung quanh cũng không ăn thua. Chúng đục lỗ, bới đất rúc vào vườn, có khi nhảy từ trên cây xuống… Nói chung là người dân làm đủ cách nhưng không trị được” - ông Viêm nói.
Chủ tịch UBND xã Trà Linh Trịnh Minh Hải xót xa nghe tin bà con truyền tai nhau chuyện chuột "quý tộc" phá hoại các vườn Sâm Ngọc Linh.
Theo ông Hải, thời tiết năm nay không thuận lợi, nhiều chủ vườn sâm vừa mất mùa, vừa bị chuột vàng tấn công. Hộ trồng số lượng lớn hay lẻ tẻ đều bị chuột tấn công.
“Tuy nhiên, xã không có thống kê cụ thể do bà con có thói quen giấu nhẹm, không công khai số lượng cây trồng. Bởi người dân địa phương xem sâm Ngọc Linh như "thuốc giấu", khi chuột phá hoại bà con truyền tai nhau nhưng không báo cáo cụ thể” - ông Hải nói.
Ông Hải cho biết loài chuột vàng vốn sống trên các tán cây cao, thường ăn hoa rừng. Nhưng năm nay gió nhiều, chúng bị rơi xuống đất, rồi lén lút chui vào vườn sâm.
Hạt sâm là món ăn ưa thích của loài chuột vàng. Ảnh: TN
THANH NHẬT
Nguồn PLO : https://plo.vn/sieu-trom-pha-nat-nhung-vuon-sam-ngoc-linh-tien-ti-post864164.html