Chuyện bắt đầu cách đây hơn một năm, khi tôi và chồng – Huy – quyết định chữa trị hiếm muộn. Chúng tôi lấy nhau đã ba năm, chạy chữa khắp nơi mà vẫn chưa có con. Trong một phút yếu lòng và tuyệt vọng sau hàng loạt lần thất bại, tôi đã làm điều dại dột. Trong một chuyến công tác xa nhà, tôi gặp lại Minh - người cũ từng yêu tôi say đắm. Sau khi hàn huyên, tâm sự và uống vài ly rượu, tôi lỡ qua đêm với Minh.
Tôi giấu nhẹm chuyện đó, cắn răng quay về với chồng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai. Kỳ lạ thay, kết quả siêu âm cho thấy tôi mang thai đôi, một trai, một gái. Tôi và Huy mừng rỡ như vỡ òa sau bao năm chờ đợi. Anh chăm sóc tôi từng chút một, lo lắng, nâng niu tôi như báu vật.
Ảnh minh họa.
Mọi chuyện tưởng như êm đềm trôi qua cho đến ngày sinh nở. Các bác sĩ có vẻ bối rối khi hai đứa trẻ có đặc điểm quá khác nhau – một bé da sáng, mắt nâu nhạt; bé kia thì da ngăm, mắt đen sâu. Tôi cũng thấy lạ, nhưng nghĩ có thể do di truyền từ ông bà.
Tuy nhiên, khi hai bé được vài tháng tuổi, Huy lặng lẽ đưa chúng đi xét nghiệm ADN. Tôi không hề hay biết… cho đến khi anh về nhà, mắt đỏ hoe, ném tập giấy xét nghiệm lên bàn: "Em giải thích đi! Tại sao chỉ có một bé là con anh?"
Tôi chết lặng. Mọi thứ như sụp đổ. Tôi thú nhận chuyện đã xảy ra với Minh. Không thể tin nổi, bác sĩ bảo tôi mắc một trường hợp hiếm gặp gọi là "heteropaternal superfecundation" – khi người phụ nữ rụng hai trứng trong một chu kỳ và quan hệ với hai người đàn ông khác nhau, cả hai trứng được thụ tinh, dẫn đến mang thai đôi nhưng mỗi đứa con lại có cha khác nhau.
Chồng tôi bỏ đi ngay hôm sau, mang theo bé trai – đứa con ruột của anh. Tôi ở lại với bé gái – con của Minh. Minh biết chuyện, nhưng anh đã có gia đình, anh quyết định giấu vợ con và chỉ có thể chu cấp một phần nhỏ, còn tôi thì ôm con mà sống trong ân hận và giằng xé.
Tôi chưa từng nghĩ một phút yếu lòng có thể đổi lấy bi kịch cả đời. Tôi yêu cả hai con như nhau, nhưng mãi mãi không thể nào sửa lại sai lầm năm xưa.
Cuộc đời đôi khi không cho chúng ta cơ hội làm lại. Sai một lần, có thể ân hận cả đời. Tôi không kể câu chuyện này để mong được thương hại, mà chỉ muốn gửi đến những người phụ nữ – nhất là những ai đang rơi vào bế tắc, tuyệt vọng trong hôn nhân hay hành trình sinh nở – hãy tỉnh táo và trân trọng những gì mình đang có.
Đừng để một phút yếu lòng hủy hoại cả một tương lai. Đừng để lỗi lầm của người lớn khiến những đứa trẻ phải lớn lên trong sự thiếu vắng hoặc oán trách. Hãy chọn sự dũng cảm, trung thực và yêu thương – không chỉ cho người khác, mà cho chính mình.
Hạ Vy (t/h)