Sinh tồn hay bị lãng quên?

Sinh tồn hay bị lãng quên?
6 giờ trướcBài gốc
Trong làn sóng thách thức đó, câu hỏi trung tâm là: NATO đang đi về đâu, và liệu khối này còn đủ năng lực để duy trì vị thế là trụ cột an ninh phương Tây trong kỷ nguyên bất định?
Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN
Một trong những điểm then chốt, đồng thời gây tranh cãi nhiều nhất tại hội nghị, là đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump: yêu cầu các nước thành viên NATO nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) – bao gồm 3,5% cho quốc phòng truyền thống và 1,5% cho các khoản mục liên quan đến an ninh quốc gia. Đây không chỉ là sự nối dài các yêu cầu chia sẻ gánh nặng của Mỹ, mà còn là một "tối hậu thư chiến lược" đặt NATO trước bước ngoặt tồn vong.
Cho đến nay, chỉ một số ít quốc gia thành viên đạt mức 2% GDP, vốn đã là mục tiêu được đặt ra từ năm 2014. Việc nâng trần chi tiêu lên 5% được nhiều nước, đặc biệt ở Tây Âu, xem là vượt quá sức chịu đựng chính trị và tài chính. Trong khi đó, các cuộc tấn công mạng và chiến tranh phi đối xứng đang đặt ra yêu cầu mới: đầu tư không chỉ vào khí tài quân sự, mà còn vào hạ tầng dân sự mang tính chiến lược như lưới điện, hệ thống đường sắt, cảng biển và truyền thông - những "mặt trận mềm" dễ bị tổn thương.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Brussels, nhà báo kỳ cựu Nagayo Taniguchi cho rằng châu Âu đang “nghĩ giống ông Trump hơn bao giờ hết” với cái gọi là “MEGA” (Make Europe Great Again -Làm cho châu Âu vĩ đại trở lại), phiên bản châu Âu của " MAGA" (Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) mang đậm dấu ấn của tư duy "nền kinh tế chiến tranh". Theo ông, mô hình này có thể tạo cú hích cho công nghiệp quốc phòng, nhưng đồng thời đặt ra cái giá đắt đối với các chương trình an sinh xã hội, tăng trưởng bền vững và thậm chí cả chất lượng dân chủ ở một số nước.
Các chuyên gia quốc tế đưa ra nhiều góc nhìn thận trọng. Giáo sư John Deni và Ryan Arick từ Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng NATO cần mở rộng khái niệm “quốc phòng”, bao gồm các khoản đầu tư cho an ninh hạ tầng và phòng vệ trước các hình thức chiến tranh lai. Tuy nhiên, họ cảnh báo nếu không có cơ chế minh bạch, mục tiêu 5% GDP có thể bị "dân sự hóa quá mức" và đánh mất tính hiệu quả chiến lược.
Cựu Trợ lý Tổng Thư ký NATO Camille Grand, hiện là chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu - nhận định rằng để đạt 5% GDP, cần có lộ trình cụ thể và linh hoạt, thay vì áp đặt cứng nhắc. Còn Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cùng Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles đã công khai phản đối đề xuất này, cho rằng đây là một "mục tiêu không khả thi và phản tác dụng", thay vào đó đề xuất cách tiếp cận "giai đoạn hóa" từ ngưỡng 2%.
Bên cạnh tranh cãi về ngân sách, hội nghị còn bị phủ bóng bởi diễn biến bất ngờ từ Trung Đông: chỉ vài ngày trước sự kiện, Mỹ đã không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Giới quan sát lo ngại hành động này có thể kích hoạt vòng xoáy trả đũa mới, gây chia rẽ trong nội bộ NATO, vốn đã căng thẳng về định hướng chiến lược và vai trò của Mỹ. Nếu xung đột leo thang, ưu tiên của NATO có thể bị lệch khỏi mặt trận Ukraine - Nga, đồng thời khiến dư luận châu Âu thêm bất mãn với các khoản chi tiêu quân sự gia tăng.
Đặc biệt đáng chú ý là việc Ukraine, quốc gia đang trực tiếp đối đầu với Nga, chỉ được mời tham dự tiệc tối mà không có mặt trong phiên họp chính thức. Dù không được lý giải cụ thể, sự "vắng mặt có chủ đích" này đang gây tranh cãi. Một mặt, điều này phản ánh thực tế rằng NATO muốn tránh cam kết pháp lý rõ ràng với Kiev; mặt khác, làm xói mòn niềm tin vào Điều 5, trụ cột về phòng thủ tập thể của khối.
Trong khi đó, Tổng Thư ký mới của NATO - ông Mark Rutte - kỳ vọng hội nghị lần này là dịp "tái định hình NATO với tinh thần đoàn kết và kỷ luật". Nhưng sự đoàn kết đó đang bị thử thách, không chỉ bởi áp lực tài chính mà còn bởi những khác biệt quan điểm sâu sắc giữa Mỹ và châu Âu. Khi chính sách quốc phòng của châu Âu vẫn phụ thuộc lớn vào ý chí của Nhà Trắng, nơi có thể thay đổi theo chu kỳ bầu cử, thì một NATO “mạnh hơn về tiền” nhưng “yếu hơn về niềm tin” vẫn là một rủi ro chiến lược tiềm ẩn.
Vấn đề sâu xa hơn là việc tăng ngân sách chưa chắc đã giải quyết được những lỗ hổng về hạ tầng. Xe tăng không thể triển khai nếu đường sắt bị tấn công mạng. Thiết bị bay không người lái không thể hoạt động nếu hệ thống điện bị tê liệt. Trong chiến tranh hiện đại, "tuyến đầu" không còn nằm ở biên giới, mà nằm ngay trong các trung tâm thành phố, trong hệ thống logistics, trong máy chủ dữ liệu và hệ thống vệ tinh viễn thông.
Vì thế, phần 1,5% GDP cho các hạng mục "an ninh phi truyền thống" - từ chống tấn công mạng đến loại bỏ thiết bị kém tin cậy của nước ngoài - không phải là điều xa xỉ, mà là điều kiện để NATO còn vận hành được nếu xảy ra xung đột lớn. Nhưng để làm được điều đó, NATO cần nhiều hơn sự đồng thuận kỹ thuật, cần một tầm nhìn chiến lược chung, chia sẻ rủi ro và trách nhiệm một cách công bằng giữa các thành viên.
Hội nghị La Haye là một hồi chuông cảnh tỉnh khi phơi bày những lỗ hổng của NATO, từ năng lực phòng vệ đến khả năng điều phối nội khối. Nhưng điều quan trọng hơn là khối này đã bắt đầu nhận ra rằng để thích ứng với thời đại mới, nơi chiến tranh không còn tuyên bố bằng bom đạn mà bằng virus máy tính, chiến dịch tuyên truyền và khống chế chuỗi cung ứng, cần một bộ giáp mới. Một NATO phiên bản 2.0. Nhà báo Taniguchi kết lại bằng một nhận định đáng suy ngẫm: “Chi tiêu 5% có thể là quá sức, nhưng nếu không đầu tư đúng chỗ, thì 2% hay 10% cũng chỉ là những con số sáo rỗng”.
NATO đang đứng giữa ngã ba đường - hoặc cải cách để sinh tồn, hoặc bảo thủ và rơi vào lãng quên. La Haye có thể sẽ là bước khởi đầu cho một NATO mới, nếu khối này đủ dũng cảm nhìn thẳng vào giới hạn của chính mình.
Hương Giang (Phóng viên TTXVN tại châu Âu)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/sinh-ton-hay-bi-lang-quen-20250624135408341.htm