Ruben Amorim, sau thất bại 1-3 trước Brentford, có lẽ thấm thía điều đó hơn bao giờ hết. Ông thừa nhận bất ngờ trước những phản ứng dữ dội mà báo chí và dư luận dành cho đội bóng.
Nhưng thật ra, đây không chỉ là “phản ứng thái quá” - mà là thực tế trần trụi của một tập thể từng là biểu tượng vĩ đại, nay đang loay hoay tìm lại bản ngã.
Khi thất bại không còn là điều bất ngờ
Manchester United thua 3 trong 6 trận mở màn Premier League, bị loại khỏi League Cup bởi Grimsby Town - một kết quả mà ngay cả những CĐV bi quan nhất cũng khó chấp nhận. Đáng lo hơn, Amorim sở hữu thành tích kém cỏi: chỉ số điểm sau 33 trận đứng trong nhóm tệ nhất lịch sử Premier League. Những con số này biến mọi lời bào chữa thành vô nghĩa.
Amorim có lý khi nói rằng đội ông thua vì “chơi theo cách mà đối thủ mong muốn”. Nhưng bản thân điều đó lại là lời buộc tội chính bản thân: một tập thể như Manchester United không thể chỉ biết chạy theo cái bẫy của Brentford hay Grimsby. Họ cần áp đặt trận đấu, cần bản lĩnh, cần ADN chiến thắng - những thứ vốn được coi là đặc sản tại Old Trafford.
Điều gây sốc cho nội bộ CLB là viễn cảnh Amorim sẽ chủ động từ chức. Đây không phải là kịch bản phổ biến ở Manchester United, nơi HLV thường bị kéo dài thời gian chờ đợi trước khi nhận trát sa thải. Nhưng với Amorim, người từng gây dựng danh tiếng ở Sporting bằng sự kiên định, việc rời đi trước khi bị “đuổi” có thể là cách giữ lấy hình ảnh cá nhân.
Ruben Amorim vẫn đang loay hoay với MU.
Sir Jim Ratcliffe, ông chủ mới, vẫn muốn trao thêm thời gian cho Amorim. Một mặt, đó là niềm tin chiến lược; mặt khác, đó cũng là sự dè dặt trong việc không muốn CLB rơi vào vòng xoáy thay HLV liên tục. Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi nếu thất bại tiếp tục nối dài. Sunderland và sau đó là Liverpool - hai trận đấu có thể định đoạt sự nghiệp của Amorim ở Old Trafford.
Khi Amorim tỏ ra ngạc nhiên vì dư luận “quá khích” sau mỗi thất bại, ông vô tình lộ ra sự khác biệt văn hóa bóng đá. Ở Sporting, thua một trận đồng nghĩa với mất điểm trong cuộc đua; ở Manchester United, thua một trận có thể trở thành đề tài chính trị, thành thảm họa truyền thông. Nơi đây, thất bại không chỉ là một kết quả, mà là sự sụp đổ của cả niềm tin vào dự án.
Thật vậy, Manchester United không còn là CLB bình thường. Họ là biểu tượng với hàng trăm triệu người hâm mộ, là thương hiệu toàn cầu, là nơi mỗi cú sút hụt hay pha bỏ lỡ đều được thổi phồng trên truyền thông. Với nền tảng đó, phản ứng “thái quá” không còn là thái quá, mà chính là tiêu chuẩn. Amorim, nếu muốn tồn tại, buộc phải học cách sống chung với nó.
Những bóng ma quá khứ
Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, ghế nóng ở Old Trafford trở thành nơi thử thách tính kiên nhẫn. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag – tất cả đều từng bước qua vòng xoáy kỳ vọng – thất bại – chỉ trích. Amorim giờ đang bước trên con đường quen thuộc ấy, và nguy cơ rơi vào danh sách “nạn nhân tiếp theo” là hiển hiện.
Cái khó của Amorim là ông kế thừa một tập thể mất cân bằng, vừa thiếu bản lĩnh, vừa thiếu niềm tin. Những thất bại kiểu như trước Brentford không chỉ phản ánh chiến thuật non kém, mà còn phơi bày sự mong manh về tâm lý. Một đội bóng lớn nhưng lại dễ dàng sụp đổ khi bị dẫn bàn – đó là căn bệnh trầm kha kéo dài nhiều năm.
Amorim không còn nhiều thời gian ở MU.
Một điểm đáng chú ý là Amorim không chỉ trích học trò. Ông khẳng định: “Tôi sẽ không lo cho tương lai của mình, tôi chỉ làm hết sức mỗi phút tôi còn ở đây”. Lời nói nghe mạnh mẽ, nhưng cũng toát lên sự cô độc. Bên trong phòng thay đồ Manchester United, nhiều nguồn tin cho thấy tinh thần đã bị bào mòn. Một tập thể thiếu thủ lĩnh, thiếu cầu thủ có thể kéo đồng đội đứng dậy. Trong bối cảnh đó, Amorim càng dễ bị cô lập.
Nếu thắng Sunderland, Manchester United có thể tạm xoa dịu áp lực trước kỳ nghỉ quốc tế. Nhưng nếu tiếp tục sẩy chân, chuyến làm khách Anfield sau đó sẽ trở thành “án tử”. Liverpool đang ở một hành tinh khác về phong độ và khí thế. Một thất bại nặng nề tại Merseyside đủ sức biến “nghi ngờ” thành “khủng hoảng toàn diện”.
CLB đã được liên hệ với những cái tên như Michael Carrick hay Gareth Southgate. Dù nội bộ phủ nhận việc lập danh sách thay thế, rõ ràng bóng ma “hậu Amorim” đã lởn vởn. Carrick có thể là phương án tạm thời, còn Southgate là lựa chọn mang tính chính trị nhiều hơn chuyên môn. Nhưng chỉ riêng việc những cái tên này được nhắc tới cũng cho thấy niềm tin với Amorim đang lung lay.
Ruben Amorim nói rằng ông bất ngờ trước “phản ứng thái quá” sau mỗi thất bại. Nhưng sự thật là ở Manchester United, đó không còn là phản ứng – mà là quy luật. Mỗi trận thua không chỉ là mất điểm, mà là một bước thụt lùi trong hành trình khôi phục hào quang. Và với Manchester United, nơi niềm tin mong manh hơn bao giờ hết, một HLV không thể trốn tránh sức ép đó.
Amorim có thể còn thời gian, nhưng không nhiều. Ông đứng giữa ngã ba: hoặc chứng minh mình là người có thể xây dựng lại United, hoặc sớm trở thành cái tên tiếp theo bị nuốt chửng bởi guồng quay khắc nghiệt ở Old Trafford. Trong thế giới này, sự kiên nhẫn là xa xỉ, và “phản ứng thái quá” chính là thước đo thành công hay thất bại.