Số lượng vệ tinh quay quanh trái đất đang tăng vọt, gây lo ngại về thiên văn học và môi trường không gian

Số lượng vệ tinh quay quanh trái đất đang tăng vọt, gây lo ngại về thiên văn học và môi trường không gian
5 giờ trướcBài gốc
Cách đây chưa lâu, vào buổi bình minh của Kỷ nguyên Không gian, chỉ có vài vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất. Nhưng sau gần 70 năm, số lượng tàu vũ trụ hoạt động quanh hành tinh của chúng ta đã lên đến hàng nghìn, và gần như mỗi ngày lại có thêm nhiều tàu mới được phóng lên.
Hiện có bao nhiêu vệ tinh đang ở trên quỹ đạo quanh trái đất? Bao nhiêu vệ tinh nữa có thể được bổ sung? Và khi tất cả cùng hiện diện, chúng sẽ gây ra những vấn đề gì?
Trong nhiều thập kỷ, số vệ tinh được phóng lên không gian giữ ở mức ổn định. Từ khi vệ tinh nhân tạo đầu tiên - Sputnik - đi vào quỹ đạo năm 1957, trung bình chỉ có từ 50 đến 100 vệ tinh được phóng mỗi năm. Tuy nhiên, đến những năm 2010, sự xuất hiện của các công ty vũ trụ tư nhân như SpaceX đã thúc đẩy sự gia tăng đột biến về số vụ phóng, và tốc độ này vẫn không ngừng tăng. Riêng trong năm 2024, trung bình cứ mỗi 34 giờ lại có một tên lửa được phóng, đưa hơn 2.800 vệ tinh vào quỹ đạo.
Tính đến tháng 5/2025, có khoảng 11.700 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo quanh trái đất, trong đó phần lớn nằm ở quỹ đạo thấp (LEO) – dưới 1.200 dặm (2.000 km) so với bề mặt hành tinh, theo nhà thiên văn học Jonathan McDowell thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard & Smithsonian, người đã theo dõi hoạt động của các vệ tinh từ năm 1989.
Vệ tinh phản chiếu ánh sáng trở lại trái đất, điều này có thể làm thay đổi cách chúng ta nhìn bầu trời đêm. Ảnh: Shutterstock.
Tuy nhiên, nếu tính cả các vệ tinh đã ngừng hoạt động, đang chờ được đưa ra khỏi quỹ đạo hoặc đã được chuyển đến "quỹ đạo nghĩa địa", tổng số có thể lên đến 14.900, theo Văn phòng Các vấn đề Không gian của Liên Hợp Quốc, dù việc theo dõi chính xác toàn bộ vẫn rất khó khăn.
Và đây mới chỉ là khởi đầu. Một số chuyên gia dự đoán số lượng vệ tinh hoạt động có thể tăng gần gấp mười lần trước khi đạt đến mức ổn định. Nếu kịch bản đó xảy ra, sẽ nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến thiên văn học, thám hiểm không gian và cả môi trường.
"Điều đó gây ra các vấn đề về quản lý giao thông không gian, làm trầm trọng thêm tình trạng rác vũ trụ, cản trở thiên văn học và quan sát bầu trời, chưa kể các vụ phóng tên lửa và quá trình tái nhập có thể gây ô nhiễm khí quyển", theo nhà thiên văn học Aaron Boley thuộc Đại học British Columbia. "Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của hiện tượng này."
Bùng nổ vệ tinh do "siêu chòm sao"
Nguyên nhân chính khiến số lượng vệ tinh tăng theo cấp số nhân là do sự phát triển của các "siêu chòm sao" – mạng lưới vệ tinh khổng lồ được triển khai bởi các công ty tư nhân, với mục đích cung cấp dịch vụ truyền thông toàn cầu. Điển hình là chòm sao Starlink của SpaceX.
Tính đến tháng 5/2025, khoảng 7.400 vệ tinh Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo trái đất, chiếm hơn 60% tổng số vệ tinh đang hoạt động, theo McDowell. Toàn bộ số vệ tinh này được phóng chỉ trong vòng 6 năm, kể từ tháng 5 năm 2019.
SpaceX hiện đang dẫn đầu, song các tổ chức khác cũng đang nỗ lực đuổi kịp, bao gồm chòm sao OneWeb của Eutelsat, mạng SpaceMobile của AST, Dự án Kuiper của Amazon và chòm sao "Thousand Sails" do Trung Quốc triển khai, cùng nhiều đơn vị khác.
Dự đoán chính xác số lượng vệ tinh sẽ được phóng trong tương lai là điều không dễ. Tuy nhiên, các nhà khoa học có thể ước tính giới hạn an toàn về số lượng vệ tinh có thể cùng tồn tại trên quỹ đạo – được gọi là "khả năng mang theo".
Theo McDowell, Boley cùng nhiều nhà thiên văn học khác như Federico Di Vruno (Đài quan sát SKA) và Benjamin Winkel (Viện Max Planck về Thiên văn học vô tuyến – Đức), quỹ đạo LEO có thể chứa tối đa khoảng 100.000 vệ tinh đang hoạt động. Khi đạt đến ngưỡng này, chỉ những vệ tinh mới thay thế vệ tinh cũ bị hỏng hoặc rơi trở lại trái đất mới được phóng lên.
Hiện chưa rõ khi nào sức chứa này sẽ bị chạm ngưỡng, nhưng với tốc độ tăng trưởng hiện tại, một số chuyên gia cho rằng điều đó có thể xảy ra trước năm 2050.
Những vấn đề tiềm ẩn
Việc có quá nhiều vệ tinh quay quanh hành tinh của chúng ta có thể kéo theo nhiều hệ lụy.
Một trong những vấn đề lớn nhất là rác vũ trụ. Dù nhiều tên lửa hiện đại đã có thể tái sử dụng một phần, chúng vẫn để lại các tầng đẩy bị loại bỏ tại LEO, có thể tồn tại ở đó nhiều năm trước khi rơi xuống khí quyển. Nếu các mảnh rác này va chạm với nhau hoặc với các vệ tinh, tàu vũ trụ lớn như Trạm Vũ trụ Quốc tế, chúng có thể tạo ra hàng nghìn mảnh vỡ nhỏ hơn, làm tăng nguy cơ va chạm tiếp theo.
Nếu không được kiểm soát, các chuỗi va chạm này có thể khiến quỹ đạo LEO trở nên không thể sử dụng, đồng thời cản trở khả năng khám phá không gian sâu. Vấn đề này được gọi là "hội chứng Kessler" – một mối nguy được các nhà khoa học cảnh báo cần phải giải quyết ngay lập tức.
Ngoài ra, vệ tinh còn gây nhiễu thị giác cho các nhà thiên văn học. Các vệ tinh phản chiếu ánh sáng lên bề mặt trái đất, đặc biệt là những vật thể sáng, có thể tạo ra vệt sáng lớn làm hỏng các bức ảnh thiên văn chụp phơi sáng dài, cản trở việc quan sát các thiên thể xa xôi.
Không chỉ vậy, ô nhiễm bức xạ từ các vệ tinh như Starlink còn ảnh hưởng đến thiên văn vô tuyến. Một số chuyên gia lo ngại rằng nếu số vệ tinh chạm ngưỡng tối đa, mức độ nhiễu sóng sẽ khiến việc quan sát vô tuyến ở nhiều tần số trở nên bất khả thi.
Việc phóng tên lửa cũng góp phần thải khí nhà kính vào khí quyển – một yếu tố làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu do con người gây ra. Một vụ phóng tên lửa có thể phát thải lượng carbon gấp 10 lần so với một chuyến bay thương mại, dù tần suất vẫn còn thấp hơn nhiều.
Vệ tinh cũng gây ra các tác động môi trường khác. Khi các vệ tinh cháy trong quá trình tái nhập khí quyển, chúng phát thải một lượng lớn kim loại vào không khí. Dù lĩnh vực nghiên cứu này còn mới, một số nhà khoa học cảnh báo rằng lượng kim loại tích tụ có thể ảnh hưởng đến từ trường trái đất, kéo theo hậu quả tiềm ẩn nghiêm trọng.
Tất nhiên, không thể phủ nhận vệ tinh tư nhân cũng mang lại lợi ích, như việc kết nối các vùng sâu vùng xa với internet tốc độ cao. Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn đặt câu hỏi liệu những lợi ích này có xứng đáng với các rủi ro kèm theo. Hầu hết các chuyên gia đồng tình rằng ít nhất, chúng ta cần giảm tốc độ phóng vệ tinh cho đến khi hiểu rõ hơn về tác động tổng thể.
"Tôi không nghĩ rằng nên ngừng hoàn toàn việc phóng vệ tinh", Boley nói. "Nhưng việc làm chậm lại và hoãn triển khai 100.000 vệ tinh cho đến khi có các quy định quốc tế rõ ràng hơn sẽ là một hướng đi sáng suốt."
Bảo Ngọc (t/h)
Nguồn Doanh Nghiệp : https://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/so-luong-ve-tinh-quay-quanh-trai-dat-dang-tang-vot-gay-lo-ngai-ve-thien-van-hoc-va-moi-truong-khong-gian/20250519013516506