Tôi đã sống với chồng gần 12 năm, có với nhau một đứa con trai 10 tuổi. Bề ngoài, ai nhìn vào cũng nghĩ gia đình tôi hạnh phúc, đủ đầy: Nhà cửa khang trang, ô tô riêng, con học trường quốc tế, vợ chồng cùng làm chủ một công ty nhỏ ăn nên làm ra. Chỉ có tôi mới hiểu rằng mình đang bị “nhốt” trong cuộc hôn nhân này.
Chồng tôi không ngoại tình, không đánh đập tôi, nhưng lại là người gia trưởng, kiểm soát, ích kỷ và độc đoán. Trong suốt những năm chung sống, tôi dần dần không còn tiếng nói trong nhà. Tôi muốn ly hôn, nhưng bị chồng nắm thóp. Anh rất hiểu điểm yếu của tôi và nhắc lại mỗi lúc tôi muốn chia tay: “Tài sản là đứng tên hai vợ chồng, ly hôn thì chia đôi hết, công ty cũng phải chia, nhà bán chia nửa, xe cũng vậy”.
Tôi không phải kẻ quá bám vào vật chất, nhưng chia đôi tài sản cho chồng là điều không thể chấp nhận, vì tôi là người gây dựng phần lớn khối tài sản của gia đình này. Tôi khởi nghiệp với vài chục triệu đồng tiết kiệm sau nhiều năm đi làm thuê; là người đứng mũi chịu sào, vay mượn, xoay xở, mở công ty, điều hành mọi thứ.
Chồng tôi chỉ tham gia vào khoảng 3 năm sau khi thấy công việc thuận lợi; nhưng vì tin tưởng, tôi để tên cả hai trong mọi giấy tờ, từ nhà đất, xe cộ, đến công ty thay vì tìm cách "biến hóa" một phần, nhờ người nhà đứng tên như lời khuyên của bạn thân.
Giờ nghĩ lại, tôi tự trách mình quá ngây thơ và lãng mạn; tôi từng nghĩ của chồng công vợ, tài sản chung là cùng nhau xây đắp, chẳng ngờ có ngày mình bị mắc kẹt vì chính quyết định cả tin năm xưa.
(Ảnh minh họa: Recipes.net)
Nhiều lần, tôi viết đơn ly hôn rồi lại xé; không phải vì còn yêu, mà vì không cam lòng nhìn một người góp công rất ít lại được chia một nửa khối tài sản mà tôi đổ biết bao mồ hôi nước mắt mới có được. Tôi từng thử hỏi luật sư, nhưng họ nói rất rõ: Nếu không có thỏa thuận tài sản trước hôn nhân thì sau ly hôn, mọi tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung. Điều đó khiến tôi như bị dội gáo nước lạnh.
Thật ra với một nửa tài sản, tôi và con vẫn có thể sống xông xênh cả đời, nhưng tôi không thể xóa bỏ cảm giác không thể cam lòng, thậm chí uất ức vì chồng không xứng đáng được hưởng một nửa những gì tôi vất vả tạo ra. Nói là của chồng công vợ, nhưng anh vừa gần như không góp công xây dựng cơ ngơi, vừa không đem lại hạnh phúc hôn nhân cho tôi.
Ngoài ra, vì con còn nhỏ, tôi không muốn con sống thiếu bố, sợ cảnh mệt mỏi giành quyền nuôi con nên tự nhủ: “Thôi thì ráng sống tiếp, vì con, vì sự ổn định, vì những gì đã xây dựng”. Nghĩ vậy nhưng sâu trong lòng, tôi biết mình đang tự lừa dối bản thân.
Cuộc sống hôn nhân hiện tại không tệ đến mức như địa ngục, nhưng tôi không hạnh phúc. Tôi sống mà như tồn tại, làm việc như cái máy, chăm sóc gia đình, lo toan mọi thứ nhưng không cảm nhận được niềm vui. Từ phía chồng, tôi không nhận được sự tôn trọng, anh cũng từ chối sửa đổi bất cứ điều gì, cho rằng anh không ngoại tình là đủ chuẩn mực rồi, những hy sinh, phải gánh vác của tôi cho gia đình chẳng có gì đáng nói.
Đã bao lần tôi thao thức vì một câu hỏi: Tại sao mình không dám buông?. Và câu trả lời luôn là: Vì tiền. Nghe rất thực dụng, nhưng là sự thật. Tôi rất sợ chia đôi khối tài sản được xây dựng bằng chính đôi tay mình.
Có thể người ngoài sẽ phán xét tôi là hám của, ích kỷ; nhưng xin hãy đặt mình vào vị trí của tôi: Một người phụ nữ từng nai lưng làm việc quên ăn quên ngủ, từng chịu áp lực khủng khiếp vì vay nợ và những lần mất mát, suýt phá sản. Làm sao tôi có thể nhẹ nhõm cho anh ta hưởng ké tới một nửa?
Tôi ước mình có thể mạnh mẽ buông bỏ như cách nói của cư dân mạng, nhưng thực tế nói thì dễ, làm không nổi. Tôi đã trải qua quá nhiều thứ để hiểu rằng cuộc sống không đơn giản và tiền rất quan trọng. Ngoài ra, ly hôn không chỉ là cắt đứt một mối quan hệ mà kéo theo cả chuỗi hệ lụy: Con cái, tài chính, công việc, xã hội và cả tâm lý. Tôi không chắc mình đủ mạnh mẽ để đánh đổi mọi thứ chỉ để được tự do.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.
Thái Hà