Ngày 14/8, Tòa Tối Cao Hàn Quốc đã chính thức bác bỏ cáo buộc của nhạc sĩ Mỹ Jonathan Wright (nghệ danh Johnny Only) cho rằng ca khúc thiếu nhi Baby Shark của công ty Pinkfong đạo lại phiên bản do ông sáng tác, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài 6 năm. Phán quyết này giữ nguyên hai bản án trước đó (năm 2021 và 2023), khẳng định không đủ cơ sở để kết luận Pinkfong vi phạm bản quyền.
Tranh chấp xoay quanh giai điệu dân gian
Jonathan Wright thu âm phiên bản Baby Shark vào năm 2011 và đăng trên YouTube, trong đó có câu hát "doo doo doo doo doo doo" cùng động tác tay mô phỏng miệng cá mập. Ông cho rằng Pinkfong - đơn vị phát hành phiên bản nổi tiếng toàn cầu năm 2016 đã sao chép "cùng tông, cùng thay đổi nhịp, giai điệu và tiết tấu" từ bản của mình. Wright yêu cầu bồi thường 30 triệu won (khoảng 540 triệu đồng)
Tuy nhiên, cả ba cấp tòa ở Hàn Quốc đều xác định: bản thu của Wright không có sự sáng tạo, biến tấu đủ lớn so với nguyên gốc để được công nhận là tác phẩm phái sinh độc lập. Đây là giai điệu dân gian Mỹ đã phổ biến tại các trại hè từ thập niên 1970, nhiều khả năng được lan truyền sau thành công của bộ phim "Jaws" (1975). Ngay cả khi giả định bản của Wright là tác phẩm phái sinh, tòa nhận định giữa hai phiên bản không tồn tại "sự tương đồng đáng kể" để cấu thành hành vi xâm phạm.
Hiện tượng toàn cầu từ giai điệu quen thuộc
Pinkfong cho biết phiên bản Baby Shark của họ dựa trên một "bài hát đồng dao truyền thống thuộc phạm vi công cộng", được làm mới với nhịp điệu sôi động, giai điệu bắt tai và hình ảnh hoạt hình gia đình cá mập. Ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, sinh ra hàng loạt sản phẩm ăn theo: chương trình truyền hình, phim điện ảnh, ứng dụng di động và tour nhạc kịch quốc tế.
Tính đến nay, video Baby Shark Dance đã vượt 16 tỷ lượt xem trên YouTube - gấp đôi so với Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee, giữ vị trí video được xem nhiều nhất mọi thời đại. Ca khúc cũng từng lọt Billboard Hot 100 ở hạng 32. Trong nửa đầu năm 2025, Pinkfong ghi nhận doanh thu 45,1 tỷ won (32,6 triệu USD), một phần lớn nhờ thương hiệu Baby Shark.
Vụ kiện giữa Wright và Pinkfong đặt ra câu hỏi quen thuộc nhưng luôn nóng trong giới sáng tác rằng đâu là ranh giới giữa "cảm hứng từ giai điệu dân gian" và "đạo nhạc"? Trường hợp này cho thấy, với những tác phẩm bắt nguồn từ kho tàng công cộng (public domain), việc biến tấu để được công nhận bản quyền đòi hỏi mức độ sáng tạo đủ rõ rệt, không chỉ ở phối khí hay hình ảnh mà còn ở cấu trúc, giai điệu và tiết tấu.
Ngoài ra, phán quyết của Tòa Tối Cao Hàn Quốc cũng củng cố tiền lệ pháp lý rằng các giai điệu dân gian vốn thuộc về cộng đồng, và bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào muốn bảo hộ phải chứng minh yếu tố sáng tạo vượt trội. Điều này là lời nhắc nhở cho các nghệ sĩ, nhà sản xuất rằng, trong kỷ nguyên số - nơi một ca khúc có thể bùng nổ toàn cầu chỉ sau vài ngày thì việc rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ ngay từ đầu là yếu tố sống còn.
Về phía Pinkfong, chiến thắng pháp lý này không chỉ bảo vệ nguồn thu khổng lồ từ siêu hit Baby Shark, mà còn giúp củng cố hình ảnh một thương hiệu giải trí thiếu nhi "đại diện" cho sự sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa chung. Ngược lại, với Wright, vụ kiện khép lại trong thất bại nhưng có thể trở thành một bài học pháp lý cho giới sáng tác quốc tế khi khai thác di sản âm nhạc truyền thống.