Quân đội Chính phủ Syria dưới thời Tổng thống al-Assad từng sở hữu kho tên lửa đạn đạo quy mô rất lớn, bao gồm cả bản sao của loại Scud do Triều Tiên sản xuất với tầm bắn 500 km và 700 km.
Tính đến năm 2011, Syria là một trong những quốc gia có kho vũ khí tấn công mạnh nhất trong khu vực, nhưng sau 10 năm nội chiến, họ đã bắn tới 90% số lượng tên lửa của mình, trong khi số còn lại cùng cơ sở sản xuất nhiều khả năng đã bị Israel phá hủy.
Mặc dù vậy theo báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), số phận của kho tên lửa đạn đạo trong tay chính quyền Syria vẫn là mối quan ngại cho cộng đồng quốc tế.
Chuyên gia Fabian Hintz của IISS cho biết, Syria tiến hành tích lũy tên lửa vào thập niên 1970 với sự hỗ trợ trực tiếp từ Liên Xô. Ban đầu các tổ hợp Elbrus (Scud) có tầm bắn 360 km đã được chuyển giao, sau đó là loại Tochka-U tầm xa chỉ 120 km nhưng chính xác hơn.
Cho đến cuối thập niên 1980, Damascus đã có thêm một đối tác mới cực kỳ quan trọng trong việc phát triển kho vũ khí tên lửa đạn đạo của riêng mình, đó chính là Triều Tiên.
Theo ghi nhận, Bình Nhưỡng đã góp phần đáng kể trong việc thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học Syria (SSRC) đặt tại Jabal Taxis, khi điều động nhiều chuyên gia hàng đầu của mình tới giúp đối tác.
Tới đầu những năm 1990, Syria bắt đầu sản xuất các bản sao của tên lửa đạn đạo Hwasong-5 (tên địa phương là Joluan-1) tầm xa 300 km, hay Hwasong-6 (Joluan-2) cự ly tác chiến 500 km và cả phiên bản Scud C tầm xa 700 km.
Bất chấp có Trung tâm SSRC Syria chưa thể độc lập hoàn toàn về mặt công nghệ khi họ vẫn phụ thuộc vào nguồn cung cấp các thành phần riêng lẻ, hoặc tên lửa lắp ráp hoàn chỉnh từ Triều Tiên.
Tới đầu những năm 2010, Syria đã thể hiện sự quan tâm đến hệ thống tên lửa nhiên liệu lỏng loại Nodong hoặc Hwasong-7 có tầm bắn 1.200 km, nhưng việc chế tạo tại chỗ đã bị đình chỉ khi nội chiến bùng nổ.
Theo tình báo Mỹ, ngay từ năm 1985 họ đã nhận thấy dấu hiệu về việc Syria chế tạo đầu đạn hóa học để gắn vào tên lửa đạn đạo của mình, tuy nhiên vũ khí này chưa từng được sử dụng.
Tới thập niên 1990, Damascus nhận hỗ trợ trực tiếp của Iran và Trung Quốc để tiến hành sản xuất nhiều loại tên lửa tại các cơ sở của SSRC, đặc biệt là vì lợi ích của Hezbollah, chúng ta đang nói đến tên lửa dẫn đường M302
Trong cuộc nội chiến, với sự hỗ trợ của Iran, Syria đã xây dựng một nhà máy chế tạo tên lửa mới gần thành phố Masyaf. Mặc dù vậy, cơ sở này thường xuyên bị Israel tấn công, trong đó cuộc đột kích của lính đặc nhiệm vào cuối năm 2024 gần như xóa sổ địa điểm trên.
Sau khi chính quyền al-Assad sụp đổ, Israel tiếp tục chớp thời cơ ném bom có chọn lọc vào những tàn tích của cơ sở hạ tầng quân sự Syria, có vẻ như kho tên lửa của nước này về cơ bản đã bị phá hủy toàn bộ.
Nhưng có vẻ chính quyền mới đã giữ lại một phần kho vũ khí, bởi hình ảnh vệ tinh cho thấy Lữ đoàn tên lửa 155 của Quân đội Syria chưa bị suy chuyển, ngoài ra Trung tâm SSRC và một nhà máy gần Masyaf vẫn có khả năng tiếp tục hoạt động.
Trước tình hình trên, có vẻ Israel sẽ tiến hành những đợt không kích mới nhằm xóa sổ toàn bộ mối nguy cơ từ Syria, điều này sẽ xảy ra nếu quốc gia bảo trợ cho chính quyền Damascus hiện tại là Thổ Nhĩ Kỳ không có động thái can thiệp.
Việt Dũng
Theo Reporter