Khi chính quyền Syria tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 15 ngày, thời gian đang cạn dần đối với các lực lượng do người Kurd lãnh đạo ở Syria. Trong bối cảnh Mỹ được cho là đang xem xét lại sự hiện diện quân sự của mình, còn Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang chịu áp lực ngày càng gia tăng phải sáp nhập vào quân đội quốc gia, những tuần tới có thể quyết định liệu Syria sẽ tiến tới một thỏa hiệp khó khăn hay lại rơi vào đổ máu.
Các nữ chiến binh người Kurd và liên minh với Mỹ trong bối cảnh ông al-Sharaa trở thành tổng thống mới của Syria. Ảnh, đồ họa: RT.
Cụ thể, Bộ Quốc phòng Syria đã tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn trên tất cả các khu vực hoạt động của quân đội Syria trong thời gian 15 ngày, bắt đầu từ 23h00 ngày 24/1/2026. Trên lý thuyết, động thái này báo hiệu sự kiềm chế sau nhiều tháng xung đột leo thang. Trên thực tế, nó đại diện cho một cánh cửa hẹp để đàm phán có thể định hình lại cán cân quyền lực ở miền Bắc và miền Đông Syria.
Theo các quan chức thạo vấn đề này, mục đích của lệnh đình chiến là để cho SDF có thời gian quyết định xem họ có sẵn sàng sáp nhập vào Quân đội Arab Syria (quân đội chính phủ) hay không. Nếu không đạt được thỏa thuận nào vào cuối thời hạn 15 ngày, giao tranh dự kiến sẽ tiếp tục. Ước tính cho thấy các cuộc đụng độ giữa Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và lực lượng chính phủ Syria đã khiến hàng nghìn chiến binh từ cả hai phía tử trận và dân thường bị mắc kẹt giữa hai làn đạn.
Việc tạm ngừng giao tranh diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Mỹ đang xem xét rút toàn bộ khoảng 1.000 quân bên cạnh lực lượng người Kurd ở Syria. Những binh sĩ này không chủ yếu chiến đấu sát cánh với SDF, mà thay vào đó họ cung cấp thông tin tình báo quan trọng, hỗ trợ hậu cần và hỗ trợ trên không. Sự hiện diện của họ từ lâu đã được coi là yếu tố răn đe chống lại các cuộc tấn công quy mô lớn vào các vùng lãnh thổ do người Kurd kiểm soát và là yếu tố then chốt trong việc ngăn chặn sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo (IS).
Kết thúc một liên minh?
Tin tức cho hay, Washington đang tích cực cân nhắc các lựa chọn của mình, làm dấy lên lo ngại trong giới lãnh đạo người Kurd rằng một liên minh kéo dài cả thập kỷ có thể sắp kết thúc.
Liên minh đó bắt đầu từ năm 2015, khi Syria chìm trong chiến tranh và nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn rơi vào tay các nhóm thánh chiến. Vào thời điểm đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tìm kiếm một lực lượng địa phương đáng tin cậy có khả năng đối đầu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Việc thành lập Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), một liên minh do các chiến binh người Kurd lãnh đạo nhưng bao gồm cả các nhóm người Arab và các nhóm thiểu số khác, đã mang lại một đối tác như vậy. Sự hỗ trợ của Mỹ đã tỏ ra mang tính quyết định trong việc đẩy lùi IS và phá vỡ “vương quốc caliphate” của chúng.
Giờ đây, sau hơn một thập kỷ, mối quan hệ đối tác đó dường như ngày càng mong manh.
Shaikhmous Ahmed, đồng chủ tịch Văn phòng Vấn đề Người di tản và Người tị nạn thuộc Chính quyền Tự trị Bắc và Đông Syria, cho biết khả năng Mỹ rút quân là “không có gì mới” và “cũng không có gì đáng ngạc nhiên”. Ahmed, người từng giám sát trại Al-Hol khét tiếng cho đến khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) rút khỏi một số khu vực gần đây, đã chỉ ra lịch sử gần đây như một tiền lệ.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump năm 2019, lực lượng Mỹ đã rút lui khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phát động cuộc tấn công vào miền Bắc Syria, chiếm giữ các thành phố Ras al-Ayn và Tal Abyad. Quyết định này, bị chỉ trích rộng rãi vào thời điểm đó, đã khiến lực lượng người Kurd phải vất vả tự vệ và buộc họ phải thỏa hiệp khó khăn với Damascus.
“Giờ đây, ông ấy lại làm điều đó một lần nữa bởi vì cũng có mối quan hệ mật thiết giữa ông Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, cũng như các nhà lãnh đạo của các quốc gia vùng Vịnh, đứng đầu trong số đó là Mohammed bin Salman”, Ahmed lập luận. “Và vì Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa được ông Erdogan và các quốc gia vùng Vịnh ủng hộ, nên thật không may, quyết định của Mỹ đã phục vụ những chế độ này - những chế độ không muốn có các chế độ dân chủ ở Syria và trong khu vực”.
Tuy nhiên, không phải ai cũng chia sẻ đánh giá ảm đạm của Ahmed. Abd Issa - một luật sư và nhà nghiên cứu chuyên về các vấn đề người Kurd, đồng thời là sáng lập viên Hiệp hội Osman Sabri, tin rằng việc Mỹ rút quân hoàn toàn vẫn khó xảy ra.
“Thứ nhất, theo tôi, Mỹ sẽ không dễ dàng rời khỏi khu vực rồi bỏ đi. Họ cũng sẽ không bỏ mặc Lực lượng Dân chủ Syria”, Issa nói. “Nhưng họ có thể giải tán Lực lượng Dân chủ Syria và thay thế họ bằng một thực thể khác dưới một cái tên mới, chẳng hạn như Lực lượng Bảo vệ Nhân dân, hoặc bất kỳ tên gọi nào khác cho một nhóm quân sự bảo vệ khu vực”.
Issa nhìn nhận chính sách của Mỹ qua lăng kính khác. “Các ông Trump và Tom Barrack (đặc phái viên Mỹ tại khu vực) mua bán ở Trung Đông về dầu mỏ, tài nguyên, và những thứ tương tự. Họ là doanh nhân, không phải chính trị gia”, ông nói. “Bởi vì chức tổng thống Mỹ luôn đến từ các tập đoàn hoặc từ những người đứng đầu các công ty toàn cầu lớn ở Mỹ, những người điều hành nền kinh tế một cách bí mật hoặc đôi khi công khai”.
Dẫu vậy, sự hoài nghi vẫn còn sâu sắc trong cộng đồng người Kurd, xuất phát từ lịch sử lâu dài bị các đồng minh hùng mạnh bỏ rơi. Hồi thập niên 1940, Liên Xô đã rút lại sự ủng hộ đối với Cộng hòa Mahabad tồn tại ngắn ngủi, khiến các nhà lãnh đạo người Kurd phải đơn độc đối mặt với lực lượng Iran. Năm 1970, Iran chấm dứt hỗ trợ cho phiến quân người Kurd ở Iraq sau khi ký Hiệp định Algiers với Baghdad. Một số chính quyền Mỹ cũng đã thay đổi ưu tiên, khiến các phong trào người Kurd dễ bị các cường quốc trong khu vực trả đũa.
Không có bạn bè nào khác ngoài núi non
Như Issa nói, “Vì vậy, chúng tôi, người Kurd, có một câu tục ngữ lịch sử: ‘Người Kurd không có bạn bè nào khác ngoài núi non’, và chúng tôi sẽ dựa vào chính mình để đối đầu với các thế lực đen tối và thánh chiến, và chúng tôi sẽ không chấp nhận đầu hàng chúng. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ từ người dân của chúng tôi ở khắp các vùng của Kurdistan và trong cộng đồng người Kurd ở nước ngoài. Người Kurd cũng có bạn bè trong cộng đồng quốc tế”.
Tuy nhiên, tự lực cánh sinh cũng có giới hạn của nó, đặc biệt là trong một khu vực mà quyền lực thường được định nghĩa bằng ưu thế trên không, vũ khí hạng nặng và tính hợp pháp quốc tế. Ahmed cảnh báo rằng việc Mỹ rút quân có thể gây ra những hậu quả tàn khốc không chỉ đối với cộng đồng người Kurd, mà còn đối với Syria và thế giới rộng lớn hơn.
“Tất nhiên, những người bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là người Kurd, những người đã chiến đấu chống lại những kẻ thánh chiến này trong nhiều năm và giờ đây tất cả họ đều nằm dưới chiếc ô của Bộ Quốc phòng Syria”, ông nói. “Tôi dự đoán sẽ có những làn sóng di tản lớn từ các khu vực và thị trấn của người Kurd do các cuộc tấn công vào khu vực này. Ngoài ra, những kẻ thánh chiến còn gây nguy hiểm và đe dọa không chỉ đối với khu vực mà còn đối với cộng đồng quốc tế”.
Mối lo ngại này không phải là giả thuyết. Trong quá khứ, các chiến binh thánh chiến trốn khỏi Syria qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách xâm nhập các thành phố châu Âu, thực hiện các cuộc tấn công khủng bố chết người. Với hàng nghìn chiến binh IS bị tình nghi và gia đình của họ bị giam giữ trong các trại và trung tâm giam giữ như Al-Hol, nguy cơ vượt ngục hàng loạt đang hiện hữu nếu các cấu trúc an ninh của người Kurd sụp đổ.
Các đánh giá của chính phủ Mỹ trước đây đã cảnh báo về mối đe dọa dai dẳng do mạng lưới khủng bố IS gây ra và nguy cơ các tù nhân được thả trong bối cảnh bất ổn.
Issa đồng ý rằng rủi ro rất cao. Ông nói: “Việc rút quân của Mỹ sẽ có tác động rất tiêu cực đến khu vực. Nếu quân đội Mỹ rút lui, có nguy cơ IS và các nhóm cực đoan khác quay trở lại, còn Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thống trị các lợi ích của Syria, về mặt các chính sách đã được thực hiện trong nhiều năm thông qua hệ tư tưởng của Đảng Baath và các đảng khác, gây tổn hại đến lợi ích và người dân Syria”.
Hiện tại, thỏa thuận ngừng bắn mang lại một khoảng thời gian tạm lắng ngắn ngủi. Nhưng nó cũng là một thời hạn chót. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) phải quyết định liệu việc sáp nhập vào quân đội Syria có mang lại sự bảo vệ hoặc làm xói mòn quyền tự trị mà họ đã xây dựng được trong nhiều năm chiến tranh hay không. Về phần mình, Damascus dường như quyết tâm tái khẳng định quyền kiểm soát, trong khi các cường quốc khu vực đang theo dõi sát sao mọi cơ hội để mở rộng ảnh hưởng của họ.
Bất chấp sự không chắc chắn, Ahmed khẳng định vẫn còn hy vọng rằng quyết định của Washington có thể bị đảo ngược.
Ông nói: “Một dân tộc đã ủng hộ và sát cánh cùng người Kurd và Lực lượng Dân chủ Syria trong cuộc chiến chống IS… Người Kurd và người dân Mỹ gắn bó với nhau bằng một tình bạn bền chặt, và chúng tôi hy vọng rằng người dân Mỹ sẽ gây áp lực lên chính quyền Mỹ thông qua Quốc hội, và cũng gây áp lực lên người đứng đầu chính quyền Mỹ, Tổng thống Donald Trump, để ngăn chặn các hoạt động tấn công của các phe phái đó và bảo đảm quyền lợi của người Kurd ở Syria trong các khu vực người Kurd”.
Ông coi cuộc đấu tranh của người Kurd không phải là một vấn đề sắc tộc hẹp hòi, mà là một phần của cuộc chiến rộng lớn hơn chống lại chủ nghĩa cực đoan. “Người Kurd ủng hộ tất cả các dân tộc, đặc biệt là trong việc chống lại các thế lực đen tối đang lan rộng ở Syria và Iraq hiện nay, và có thể lan rộng ra khu vực Trung Đông, đe dọa không chỉ khu vực mà cả các nước châu Âu và Mỹ”, Ahmed nói.
Khi thời gian ngừng bắn sắp hết, những lựa chọn được đưa ra ở Damascus, Washington và các vùng lãnh thổ do người Kurd kiểm soát có thể tác động sâu rộng ra ngoài biên giới Syria. Liệu sự tạm ngừng này dẫn đến thỏa hiệp hay chỉ đơn thuần là trì hoãn một vòng bạo lực khác vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ và cấp bách.
Trí Nhân/VOV.VN biên dịch