Hành trình 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghi lễ và trò chơi kéo co. Ảnh: P. Sỹ
Sức sống di sản hậu vinh danh
Tháng 12/2015, tại phiên họp của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO tại Namibia, Nghi lễ và trò chơi Kéo co của Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Philippines đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào, đồng thời là nguồn khích lệ to lớn đối với các cộng đồng thực hành di sản tại Việt Nam.
Sau 10 năm được ghi danh, các cộng đồng thực hành di sản Nghi lễ và trò chơi Kéo co tại Hà Nội cũng như cộng đồng thực hành Kéo co tại các tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ, Lào Cai, Hưng Yên, Ninh Bình... không ngừng bảo vệ, phát huy và lan tỏa giá trị di sản. Đặc biệt, Việt Nam đã nhận diện và ghi nhận thêm bốn cộng đồng mới đang thực hành di sản Nghi lễ và trò chơi Kéo co, góp phần làm phong phú thêm bức tranh di sản quốc gia.
Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho biết: Nghi lễ và trò chơi Kéo co là một thực hành văn hóa độc đáo, được hình thành bởi cộng đồng cư dân nông nghiệp nhằm phản ánh ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Ở Việt Nam, trò kéo co đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, mang trong mình tinh thần đoàn kết, sức mạnh và niềm vui hội làng.
Điển hình như cộng đồng Kéo co Ngồi ở Long Biên (Hà Nội), thực sự đã trở thành trung tâm của sự kết nối thành công cộng đồng kéo co trong nước và quốc tế với sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương.
Hay như lễ hội kéo co Hữu Chấp, phường Kinh Bắc (Bắc Ninh), là một trong những lễ hội truyền thống với hàng trăm năm tồn tại, đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người dân địa phương.
Ông Nguyễn Văn Sơn - đại diện cộng đồng kéo co Hữu Chấp, phường Kinh Bắc (Bắc Ninh), đã rất tự hào khi chia sẻ về lễ hội kéo co của địa phương: Nghi lễ và trò chơi kéo co làng Hữu Chấp phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người Bắc Ninh - Kinh Bắc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa, có ý nghĩa thiết thực vào việc bảo tồn và phát huy giá trị của văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
TS Lê Thị Minh Lý - Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam nhận định: Di sản Kéo co một trong những bài học thành công của việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể với sự tham gia hiểu biết và tự chủ của cộng đồng. Trong 10 năm qua, cộng đồng di sản kéo co Việt Nam ngày một phát triển, lớn mạnh, lan tỏa giá trị, thương hiệu và những ý nghĩa tích cực trong cuộc sống.
Gìn giữ di sản bền vững
Sự ra đời của Câu lạc bộ Mạng lưới Cộng đồng di sản kéo co Việt Nam là ví dụ điển hình cho sự kết nối và bền vững của kéo co Việt Nam. Mạng lưới này phản ánh tinh thần của Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đó là thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa, tăng cường đối thoại giữa các cộng đồng và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể như một nền tảng cho hòa bình và phát triển bền vững.
Mặc dù có nhiều lợi thế và cơ hội bảo vệ và phát triển sau vinh danh, song Nghi lễ và trò chơi Kéo co của Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít thách thức và khó khăn.
Trong dịp giao lưu kéo co mới đây tại Hà Nội, ông Gu Eun-mo - Chủ tịch Hội Bảo tồn kéo co Gijisi Hàn Quốc, đã chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ và phát triển loại hình di sản này ở đất nước Hàn Quốc.
Theo ông Gu Eun-mo, sau khi được ghi danh, Hội Bảo tồn kéo co Gijisi đã tập trung năng lực để hỗ trợ các hoạt động của liên minh các tổ chức truyền dạy kéo co truyền thống Hàn Quốc. 19 liên minh thành lập nhận được hỗ trợ từ Cục Di sản văn hóa sau khi ghi danh, đã tích cực triển khai các hoạt động như tổ chức biểu diễn, hội thảo nâng cao năng lực, xuất bản báo cáo khảo sát, phát triển chương trình giáo dục, và giao lưu quốc tế với Việt Nam. Hoạt động của liên minh này đã mang lại tác động tích cực, không tập trung vào một cộng đồng cụ thể, đồng thời giúp thực hiện hiệu quả hơn sự hỗ trợ của Cục Di sản văn hóa và nâng cao năng lực các cộng đồng truyền dạy.
Có thể nhận thấy một bài học rất quý từ cách bảo vệ di sản nói chung và di sản kéo co nói riêng từ chính chia sẻ của Chủ tịch Hội Bảo tồn kéo co Gijisi Hàn Quốc. Song để vận dụng thì cần có phương án sao cho phù hợp.
Từ những khó khăn thực tế tại một số cộng đồng kéo co tại Việt Nam, để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể này, ông Nguyễn Văn Sơn cho rằng, các cấp chính quyền quan tâm quy hoạch một khu đất phù hợp để trồng nguyên liệu, nhằm chủ động nguồn vật liệu phục vụ cho việc tổ chức lễ hội hàng năm, đồng thời gìn giữ nét truyền thống đặc trưng của địa phương. Cùng với đó, hỗ trợ thêm kinh phí và trang thiết bị cần thiết, để địa phương có điều kiện tổ chức lễ hội ngày càng quy mô, bài bản, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Còn ông Ngô Quang Khải - Trưởng tiểu ban quản lý đền Trấn Vũ (Long Biên, Hà Nội) đề xuất, tiếp tục tuyên truyền di sản kéo co đến mọi tầng lớp nhân dân. Tư liệu hóa di sản bằng nhiều hình thức. Đồng thời nghiên cứu, bổ sung một số chi tiết trong nghi thức kéo co bị mai một.
Phạm Sỹ