Sơn hào là đây!...

Sơn hào là đây!...
20 giờ trướcBài gốc
Con vật lúc nhúc, béo tròn trùng trục mà chị Én nói là nhộng ong, một loại sơn hào của núi rừng Đà Nẵng đang gây sốt với thực khách muôn phương.
Nhìn nổi da gà mà ăn sa đà
Thời điểm sắp cuối hè này, nếu về những vùng núi ở Đà Nẵng hỏi có món gì ngon, chắc chắn bà con sẽ giới thiệu món nhộng ong vò vẽ, loại ong được mệnh danh là ong tử thần vì độc tố của nó khi đốt cực kỳ nguy hiểm.
Chị Én đưa chúng tôi xem một tổ nhộng vừa mới đốt xong, bên trong là cả trăm con béo tròn lúc nhúc trông sởn cả da gà. Chị tỉ mỉ dùng nhíp kéo từng con từ trong tổ ra để vào khay. Bầy nhộng dồn lên nhau trườn bò càng xem càng thấy sợ, chị xua tay, cười bảo: “Trông vậy thôi, chứ nấu lên món nào cháy hàng món đó. Người ta còn đặt trước vì sợ không có phần nữa”.
Những tổ nhộng ong vò vẽ được lấy từ rừng
Số nhộng lấy ra có con đã nên hình hài con ong non, chị đem rửa sạch, để ráo nước. Chảo bắc lên bếp, dầu phụng phi nén, tỏi thơm phức, chị nhanh tay đổ hết số nhộng lên đảo trên lửa lớn rồi nêm thêm ít gia vị. Những con nhộng béo múp khoác lên mình chiếc áo dầu bóng nhẫy, điểm thêm màu đỏ của ớt đẹp mắt cùng mùi thơm đặc trưng xóa tan cái rờn rợn ban đầu. Chị Én bảo, người sành ăn chỉ xào như vậy thôi là ăn được rồi, vì giữ nguyên vẹn vị béo, bùi, ngọt và cái mùi nồng nồng ngai ngái đặc trưng của côn trùng. Còn muốn biến tấu cho đẹp mắt, dễ ăn và lạ miệng thì đem trộn với thân chuối non xắt mỏng. Nói đoạn, chị cho mớ thân chuối trắng phau vào nồi, bỏ thêm nước mắm pha sẵn, tiêu ớt thật nhiều rồi trộn. Chuối hơi ngấm thì trút hết nhộng đã xào lúc nãy vào trộn thêm lần nữa rồi rải lên lớp hành phi, đậu phụng, rau mùi. Đĩa nhộng đẹp mắt, đủ màu sắc, nhìn thôi là đã muốn thử rồi. Chị đưa tôi chiếc bánh tráng mè mới nướng lên nóng hổi để ăn kèm. Vị chát nhẹ của chuối, béo ngọt của nhộng quyện trong miếng bánh giòn tan đúng là “nhức nách” như lời chị nói. Món nhộng này dùng khai vị, hay làm mồi nhậu cực "bén", còn người già, con nít thì đem nấu cháo, ăn rất bổ vì ai cũng biết nó chứa hàm lượng calo cao, giàu vitamin.
“Từ lúc vào mùa nhộng đến nay, hầu như khách đến quán tôi đều ăn nhộng. Hai món nhộng ưa chuộng nhất là nhộng bóp gỏi với thân chuối sứ và cháo nhộng. Vì nhộng không có sẵn nên khách thường gọi điện đặt trước. Giờ nhộng thu vào đã hơn 500.000 đồng/kg, nên bán món nhộng nào cũng phải cao, cuối mùa còn cao hơn nữa”. Chị Thanh Xuân, chủ nhà hàng tại xã Nông Sơn
Có người thích ăn con nhộng lúc nhúc vì thân nó toàn “sữa”, cắn phập một miếng sữa tứa ra rất đã. Có người lại thích nhộng lúc mới phát triển thành con ong non màu trắng hoặc ong mới trưởng thành màu đen vàng vì bớt ngậy, giòn giòn. Thế nên trong đĩa nhộng bao giờ cũng trộn thêm vài chú ong để chiều khách.
Mỗi năm chị Thủy gom khoảng 7 tấn nhộng để bỏ cho các đầu mối ở nhiều tỉnh thành. Ảnh: Thanh Hiền
Gần cả tháng nay, căn bếp nhà chị Én hôm nào cũng có món ăn từ nhộng, nhộng xào, nhộng trộn, nhộng đúc bánh xèo, nhộng chiên trứng… “Món này đắt xắt ra miếng, nhưng vì mỗi năm chỉ có một mùa, lại là thực phẩm thiên nhiên nữa nên người ta xuống tiền không đắn đo. Mỗi bát cháo tôi bán 50.000 đồng, ở quê như thế cũng đã là giá cao, còn các món gỏi, xào… thì phải bán gần 200.000 đồng mới có lãi”, chị chia sẻ. Để có nguồn nhộng mỗi ngày, vợ chồng chị phải rà quanh làng trên xóm dưới những người đi tìm tổ nhộng trong rừng. Hễ có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Mỗi ký nhộng nguyên tổ khoảng 300.000 đồng, đưa về phải đốt, lôi ra khỏi tổ, làm sạch. Làm không khéo thì bị ong cắn cho sưng vù.
Sơn hào đi muôn nơi
Những tổ nhộng ở tít trong rừng xa, không phải lúc nào cũng tìm được. Có hôm đi cả ngày trời về tay trắng. “Bữa nào hên thì gặp được 2, 3 tổ. Tụi tui thường đi hai người, một người leo lên cắt tổ xuống, một người đứng dưới hứng rồi cùng nhau phá tổ, đốt, cắt tầng, lấy nhộng. Ai cũng phải trùm kín cả người vì nọc ong vò vẽ độc lắm”, anh Nguyễn Cương (xã Hiệp Đức) kể.
Tổ nhộng được đốt cháy, sau đó lấy từng con ra. Ảnh: Thanh Hiền
Suốt mấy ngày qua, anh Xuân Hòa (xã Nông Sơn) ngóng những người đi rừng về để mua nhộng gửi cho bạn bè ở các tỉnh thành. Đợt giữa tháng 7, nhóm bạn của anh về chơi, anh khao món sơn hào là gỏi nhộng, cháo nhộng và nhộng chiên trứng. Cả nhóm lần đầu tiên được ăn loại nhộng thiên nhiên ngon đến vậy nên bắt anh phải tìm mua thêm cho bằng được. “Phải canh bà con đi về từng ngày chứ ít bữa nữa hết mùa biết tìm đâu ra. Người đi về được ít thì để ăn, người lại bỏ mối nên không phải khi nào mua cũng có. Nếu mua nhộng nguyên tổ thì tầm 250.000 - 300.000 đồng/ký, còn nhộng làm sạch thì trên 500.000 đồng/ký”, anh Hòa nói.
Ong vò vẽ có nọc độc cực mạnh, tuy nhiên nhộng ong lại không có độc và là món ăn bổ dưỡng. Chị Thu Én (xã Hiệp Đức) cho hay do hàm lượng dinh dưỡng cao, thành thử không nên ăn lượng nhộng quá nhiều trong ngày, một số người còn bị dị ứng. “Dù đây là mặt hàng bán rất "đã tay" (chạy), nhưng khi bán tôi cũng luôn dặn khách ăn vừa phải, có biểu hiện dị ứng thì dừng ngay”, chị nói.
Cũng là người chuyên gom nhộng để bán cho các đầu mối từ Nam chí Bắc, chị Trần Thị Lệ Thủy (xã Hiệp Đức) mỗi năm thu mua gần 2 tấn nhộng khắp các vùng rừng núi ở Đà Nẵng. Những tổ nhộng mua về được đốt, xử lý và làm sạch, phân thành 4 loại: nhộng sữa, nhộng non, nhộng làm sạch ruột và nhộng sắp trưởng thành. Giá bán dao động từ 400.000 - 600.000 đồng/kg. “Các đầu mối của tôi xuất sang Pháp, Trung Quốc nên cần lượng hàng rất nhiều. Hết mùa nhộng ở Đà Nẵng, tôi thu mua ở hàng loạt tỉnh thành khác mỗi năm thêm hơn 5 tấn nữa để có đủ nguồn cung. Nhộng sau khi được làm sạch và phân loại sẽ được cấp đông rồi đóng vào từng thùng xốp để gửi đi”, chị khoe.
Chị Thủy kể, nhộng ong trước đây là món ăn dân dã của người dân trong làng. Vì độ ngon và bổ nên món nhộng dần xuất hiện trên những bàn tiệc rồi hóa thành món sang ngày càng nhiều người biết đến. Vài năm trở lại đây món sơn hào này theo chân du khách và các đầu mối thu gom đi muôn nơi. “Có những người ở tận Cần Thơ, Quảng Ninh… cũng gọi điện nhờ tôi gom hàng. Miễn hàng thiên nhiên, sạch là họ mua hết. Năm nào tôi cũng bán đi 5, 7 tấn, còn lại khoảng 1 tấn bán bán lẻ và bỏ cho các nhà hàng ở địa phương”, chị Thủy chia sẻ thêm.
THANH HIỀN
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/son-hao-la-day-post1767054.tpo