Sông Bé - Cho những cánh sóng bay xa

Sông Bé - Cho những cánh sóng bay xa
5 giờ trướcBài gốc
Bài 2:
SÔNG BÉ - "BÉ HẠT TIÊU"
BPO - Là một đài tỉnh lẻ, nhưng những nỗ lực và đột phá trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình (PTTH) của Sông Bé với nhiều ấn tượng lúc bấy giờ, Đài PTTH Sông Bé khiến nhiều địa phương trong cả nước nể phục - Sông Bé mà "bé hạt tiêu". Đó chính là câu nói của cố nhà báo Nguyễn Trung Hiếu, nguyên Giám đốc Đài PTTH Bình Dương, nguyên Phó Giám đốc Đài PTTH Sông Bé. Hình ảnh và vai trò của ông luôn gắn liền với từng cột mốc lịch sử phát triển của Đài PTTH Sông Bé.
Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu trên đỉnh Bà Rá những năm 1990
Giai đoạn 1986-1994, Đài PTTH Sông Bé không ngừng phát triển và khẳng định vai trò truyền thông quan trọng với nhiều dấu mốc đáng nhớ. Tháng 12-1991, chính thức đưa Trung tâm Tiếp vận PTTH Bà Rá vào hoạt động và sau này được đầu tư nâng cấp thành Trung tâm Phát sóng quốc gia, vừa thực hiện chức năng phát thanh, phát hình của Đài PTTH Sông Bé, vừa tiếp phát lại chương trình thời sự của VOV, VTV. Tháng 9-1994, ghi dấu mốc quan trọng cho ngành truyền hình Việt Nam khi là đài địa phương đầu tiên trong cả nước đã khai phá băng tần UHF và sử dụng kênh 25 UHF cho truyền hình Sông Bé.
Cán bộ kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Sông Bé khảo sát, đo thử tín hiệu sóng phát thanh, truyền hình ở huyện miền núi phía Bắc Sông Bé cuối những năm 80
Trong một bài báo năm 2002, cố nhà báo Nguyễn Trung Hiếu đã viết: "Đến nửa thập kỷ 90, Đài PTTH Sông Bé chỉ mới phát 1 ngày 3 buổi với 6 giờ. Năm 1990, trong chương trình xóa đói thông tin, họ đã chinh phục đỉnh cao Bà Rá với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, để phủ sóng PTTH. Sự chinh phục đỉnh cao này đã thỏa ước mong các dân tộc anh em phía Bắc Sông Bé cũ và vùng biên giới. Đó là bước đột phá ngoạn mục của tinh thần tự lực cánh sinh, của ý Đảng - lòng dân.
Tháng 9-1994, Đài PTTH Sông Bé (STV) bắt đầu phát sóng phát thanh FM với tiêu chuẩn âm thanh lập thể (stereo) và khai phá băng tần UHF với kênh 25 rực sáng sóng truyền hình. Sự mở đầu này không chỉ dừng lại ở đó mà còn thực hiện chương trình PTTH trực tiếp đầu tiên. Chẳng những làm nức lòng người nghe đài, người xem đài trong khu vực và được cả giới báo chí cổ vũ nhiệt tình và tấm tắc ngợi khen.
Nhà báo Nguyễn Đức Trường, nguyên Giám đốc Đài PTTH Bình Dương từng chia sẻ: "Anh Bảy Hiếu là người rất năng động và ham học hỏi. Khi đã làm giám đốc mà ảnh vẫn ôm máy chụp hình, máy quay phim đi công tác. Khi có một thiết bị mới anh lại nhờ anh em kỹ thuật chỉ dẫn...".
"Anh Bảy Hiếu là người rất ham học và rất giỏi trong quá trình lãnh đạo Đài PTTH Sông Bé - Bình Dương sau này. Thời còn công tác chung ở R những năm 1970, anh là người bên vô tuyến điện nhưng vẫn tham gia khóa đào tạo viết tin, bài của tôi lúc đó. Tôi hỏi anh lý do, sợ không đúng đối tượng. Anh trả lời, tôi muốn học viết... Rồi nhiều tin, bài lúc đó đã được anh cất giữ để nghiên cứu và học tập. Sau này, tôi biết anh Bảy đã rất thành công trong việc quản lý, phát triển đài và có tiếng trong khu vực miền Đông Nam Bộ..." - nhà báo Cao Kim (ông Nguyễn Kim Toàn, nguyên Giám đốc Đài PTTH Hải Phòng) tâm sự với tôi như vậy.
Là người có thời gian gắn bó nhiều với chú Bảy Hiếu trong quá trình khảo sát và xây dựng Trung tâm Phát sóng PTTH Bà Rá, chị Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên kế toán xây dựng cơ bản của Đài PTTH Sông Bé lúc bấy giờ đã kể lại: "Công trình ghi dấu ấn khó phai trong tôi, đó là dự án xây dựng Trung tâm Phát sóng PTTH Bà Rá. Còn nhớ lúc ấy, tại hội trường UBND tỉnh Sông Bé, Chủ tịch UBND tỉnh lúc đó là ông Hồ Minh Phương đã mời Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh Triết (chú Sáu Phong) cùng các lãnh đạo sở, ngành của tỉnh để lấy ý kiến xây dựng. Nhiều sở, ngành có ý kiến băn khoăn liệu dự án có khả thi không? Khi đến phần biểu quyết do Chủ tịch tỉnh điều hành, chú Bảy Hiếu đã giơ tay cao, tôi lo lắng chờ đợi và tim như vỡ òa khi thấy cả chú Út Phương và chú Sáu Phong đều bày tỏ quyết tâm đồng ý thực hiện".
Cái "máu lửa" của chú Bảy Hiếu lúc đó đã dựng xây nên một công trình tưởng chừng không thể trên đỉnh cao Bà Rá năm xưa.
Cố nhà báo Nguyễn Trung Hiếu (bút danh Trung Tín) sinh năm 1944, tại xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trước năm 1975, ông từng là Trưởng Phân xã của Thông tấn xã Giải Phóng, tham gia phóng viên chiến trường thời đấu tranh chống Mỹ. Sau năm 1975, nhà báo Nguyễn Trung Hiếu được điều động về công tác tại Đài PTTH Sông Bé và có nhiều đóng góp ghi dấu ấn cho ngành PTTH nói chung và Đài PTTH Sông Bé nói riêng.
Với tôi, những ngày tháng xây dựng và hình thành Trung tâm Phát sóng PTTH Bà Rá là chuỗi thời gian dài gần gũi với chú Bảy, học được chú nhiều điều từ sinh hoạt cuộc sống đến nghề nghiệp. Những thế hệ tiếp nối như anh Nguyễn Thanh Quang (Phó Giám đốc phụ trách Đài PTTH Bình Dương) và nhiều bạn trẻ sau này của Đài PTTH Bình Dương luôn dành sự quý mến và trân trọng với những dấu ấn sâu đậm mà chú để lại.
"Sặc mùi Sông Bé"
Đó là câu nói của chú Tư Trung năm nào mà gần đây tôi được nghe nhắc lại từ anh Mai Trang (nguyên Trưởng Đài Truyền thanh huyện Phước Long những năm 80). Anh Mai Trang kể, đó là dịp chú Tư Trung về Đài Truyền thanh Phước Long hướng dẫn anh chị em đài huyện xây dựng chương trình truyền thanh sao cho hay và mang nét riêng biệt. Chú Tư Trung đã nói một cách khôi hài đậm nét Nam Bộ như vậy.
Nghe anh Mai Trang kể lại, tôi ngẫm: chữ "sặc" ở đây, cụ thể là trong ngữ cảnh nêu trên thì rõ ràng không hàm chỉ điều xấu như ngữ nghĩa của từ "sặc", mà ý muốn nói đến việc "thuần một kiểu, một tính chất rõ rệt" như những gì anh Mai Trang đã nói.
Chân dung nhà báo Đỗ Toàn Trung - Ảnh: Bá Thanh
"Tư Trung" là cách gọi gần gũi, thân thương của người Nam Bộ nói chung và của nhiều người trong ngành PTTH dành cho nhà báo Đỗ Toàn Trung, nguyên Giám đốc Đài PTTH Bình Phước (1997-2002), là người tiên phong, đặt nền móng khởi xây sự nghiệp PTTH Bình Phước.
Nếu chú Bảy Hiếu là người lãnh đạo mà tôi có nhiều gắn bó trong suốt thời gian xây dựng và phát triển Trung tâm Phát sóng PTTH Bà Rá những năm 1990, thì chú Tư Trung là người tôi gắn bó ngay từ những ngày đầu vào đài, do chú phụ trách mảng truyền thanh cơ sở mà tôi trực tiếp đảm nhận từ thời Sông Bé và cả thời gian về tỉnh Bình Phước. Chú còn là người thầy đầu tiên chỉ dẫn để tôi có thể tự tin làm phát thanh viên (PTV) của Đài PTTH Sông Bé lúc đó. Chú Tư Trung cùng chị Tư Yểm (PTV Thủy Yến) đã hướng dẫn tôi biết cách đọc, cách nói để "nói", "dẫn" trên sóng phát thanh và trở thành một PTV của Đài PTTH Sông Bé vào những năm 1986-1990.
Thời điểm đó, Đài PTTH Sông Bé chỉ có duy nhất giọng nam là anh Phước Tường. Tôi là giọng đọc thứ hai sau anh, khi "được chọn" hết sức bất ngờ từ một lần "đọc báo sáng" (ngày xưa, Đài PTTH Sông Bé có quy định dành ra ít phút đầu giờ làm việc buổi sáng để nghe thông tin qua giọng đọc của các PTV). Hôm đó, anh Phước Tường nghỉ phép, nên chỉ còn 2 giọng PTV nữ là chị Tư Yểm và Thanh Phương. Không may, hôm đó các chị đều bị cúm và khàn giọng. Tôi được các chị "nhờ" đọc thay, để rồi ngay sau đó, các chị đã mời chú Tư Trung (lúc đó chú không còn làm PTV mà là Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ) cùng chú Hai Định (ông Đặng Kiên Định, nguyên Giám đốc Đài PTTH Sông Bé) vào phòng bá âm để nghe giọng của tôi.
Trước đây, nghề PTV chưa có trường lớp nào dạy, mà chỉ có những khóa bồi dưỡng nghiệp vụ do các đài tổ chức và mời những PTV có nhiều kinh nghiệm ở các đài khác về hướng dẫn hoặc bằng cách "cầm tay chỉ việc" của người trước cho người sau. Đó cũng là cách mà tôi đã được các anh chị PTV Đài PTTH Sông Bé lúc đó và chú Tư Trung chỉ dạy để vào nghề PTV.
Đối với chúng tôi, những người làm báo thời Sông Bé trước đây và Bình Dương - Bình Phước hôm nay thì câu xướng: "Đây! Là Đài Phát thanh Sông Bé" với giọng đọc của PTV Thủy Yến (chị Tư Yểm) và giọng đọc của chú Tư Trung đã là tư liệu vô giá trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam của 2 vùng đất "chung dòng Sông Bé".
Cố nhà báo Đỗ Toàn Trung là người Bình Dương. Trước năm 1975, ông được tập kết ra Bắc để học. Tại miền Bắc, ông được kết nạp vào Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, rồi được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh (sau này là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) và tham gia cách mạng kể từ đó... Sau này, ông được điều động về CP90 (Ban Chấp hành Trung ương Đảng) và làm PTV Đài Phát thanh Giải phóng cho đến ngày thống nhất đất nước. Sau năm 1975, ông tiếp tục làm PTV Đài Phát thanh Giải Phóng tại TP. Hồ Chí Minh. Đến năm 1977, khi thành lập Đài PTTH Sông Bé, ông chuyển về làm PTV, biên tập viên và giữ nhiều chức vụ khác.
Các thế hệ người làm báo trước đây đến nay, nhiều cô chú lãnh đạo và đồng nghiệp vẫn thường nhắc đến chú Tư mỗi khi có dịp gặp tôi. Chú Tư là người sống tình cảm và có biệt tài tiếu lâm. Với chất giọng trầm ấm, thêm cách kể chuyện nhấn nhá làm nhiều người thích thú. Đôi lúc, để thu hút mọi người chú ý, chú Tư dừng lại và nói: "chỗ này cao trào nè", "chỗ này hay nè"... rồi chú kết thúc câu chuyện trong tiếng cười nghiêng ngả của mọi người. Do vậy, nhiều người nhớ chú.
“Nghe chú Tư Trung kể chuyện tiếu lâm, với tôi và nhiều người có lẽ không bao giờ hết. Với chú, như có một kho truyện cười, mà chú hay nói vui là chú có "một bụng" - "đụng" chỗ nào, ai đó... chú đều dễ dàng có chuyện để kể... nên nhiều người gọi chú là bậc "thầy", là "cây hài" của vùng Đông Nam Bộ” - trong bài báo "Kể - Để nghe Tư Trung kể...", tôi đã viết như vậy.
Chia tách tỉnh Sông Bé năm 1997, chú Bảy và chú Tư nắm giữ vai trò lãnh đạo để tiên phong dẫn dắt những trọng trách mới cho sự nghiệp PTTH của mỗi tỉnh. Song, với tôi và nhiều anh chị em thế hệ sau của Sông Bé thì đó là những người chú, người thầy ân cần, gần gũi và đáng mến mà chúng tôi không thể nào quên.
Với tôi, khi nói đến Đài PTTH Sông Bé, đó còn là hình ảnh chú Sáu Cương, chú Hai Định, chú Bảy Vinh, chú Út Tuyền... Họ là những vị lãnh đạo tiền nhiệm đã làm việc trong thời kỳ mà sự kết nối chủ yếu dựa trên phương thức PTTH truyền thống có nhiều chắp vá, khó khăn nhưng cũng đầy sáng tạo. Chính cái khó đã khiến họ vượt lên. Và từ sự tận tụy, tâm huyết, họ đã đặt nền móng và dựng xây nên ngành PTTH đậm bản sắc Sông Bé, vừa gần gũi, trung thực vừa hướng đến con người.
Ngày nay, ngành truyền thông đã phát triển mạnh mẽ với sự bùng nổ của công nghệ số, mạng xã hội và nền tảng phát trực tuyến; hướng đến tốc độ, sự tương tác đa chiều và nội dung cá nhân hóa. Trong khi thế hệ trước tập trung vào việc xây dựng nội dung mang tính chiều sâu và có định hướng rõ ràng, thì truyền thông hiện đại đề cao sự linh hoạt, kết nối nhanh chóng và khả năng thích ứng với thị hiếu thay đổi liên tục. Tuy nhiên, chính những giá trị cốt lõi mà các thế hệ tiền nhiệm để lại như sự trung thực, trách nhiệm và tính nhân văn vẫn là kim chỉ nam cho ngành PTTH Bình Dương - Bình Phước hôm nay.
Dòng Sông Bé - Cội nguồn Bình Dương - Bình Phước. Ảnh: Lê Thảo
Dòng Sông Bé hiền hòa mà sâu lắng, đã ôm trọn những dấu chân của bao thế hệ đi trước - những con người tận tâm đã đặt nền móng cho sự phát triển của ngành PTTH nơi đây. Như dòng nước lặng lẽ bồi đắp phù sa cho đất đai thêm màu mỡ, các vị lãnh đạo tiền nhiệm đã dành trọn tâm huyết để kiến tạo một nền báo chí giàu bản sắc, trung thực và đầy nhiệt huyết.
Họ đã đi xa, nhưng những dấu ấn vẫn còn vẹn nguyên trên từng chương trình, từng lời dẫn, từng thước phim ghi lại cuộc sống muôn màu của quê hương Sông Bé.
Hôm nay, đứng trước dòng sông vẫn miệt mài chảy, chúng ta không chỉ tưởng nhớ mà còn trân trọng những giá trị họ để lại. Bởi công lao ấy không chỉ là lịch sử mà còn là ngọn đèn soi sáng con đường phía trước.
Xin nghiêng mình tri ân những con người đã sống và cống hiến để dòng chảy báo chí Sông Bé năm xưa đã hòa vào dòng chảy chung của báo chí cách mạng cả nước vươn ra biển lớn và mãi mãi tuôn trào, mang ánh sáng của tri thức đến muôn nơi.
Lê Thảo
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/548/174100/song-be-cho-nhung-canh-song-bay-xa