Sông Bé - Cho những cánh sóng bay xa

Sông Bé - Cho những cánh sóng bay xa
8 giờ trướcBài gốc
Bài 4:
HÀNH TRÌNH MỞ SÓNG, MỞ ĐƯỜNG
Tháp ăng-ten trên đỉnh Bà Rá những năm 1991-2016, nơi đưa từng “cánh sóng” phát thanh, truyền hình bay xa
BPO - Giai đoạn 1991-1996, những “cánh sóng” phát thanh, truyền hình (PTTH) Sông Bé nhờ ngọn núi Bà Rá đã mở rộng phạm vi phủ sóng không chỉ cho người dân trong tỉnh Sông Bé mà còn lan tỏa đến các khu vực của tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và kiều bào ta ở một số tỉnh giáp ranh thuộc Vương quốc Campuchia. Sau núi Bà Đen (Tây Ninh) và núi Chứa Chan (Đồng Nai), núi Bà Rá (Bình Phước) là ngọn núi cao thứ 3 ở miền Đông Nam Bộ. Nằm ở huyện Phước Long (sau này là thị xã) đỉnh núi Bà Rá có độ cao 723m so với mặt nước biển. Từ những năm 1991, nơi đây đã dần hình thành một trung tâm phát sóng PTTH của tỉnh Sông Bé (sau này là Bình Phước) và của quốc gia. Hằng ngày, từ nơi đây đã chuyển tải đến nhân dân những thông tin phong phú từ các chương trình PTTH của VOV, VTV1, VTV2, VTV3, HTV và các kênh PTTH của tỉnh.
Rừng thiêng, nước độc
Thời thuộc Pháp, khu vực núi rừng Bà Rá rất hoang sơ và rộng lớn hơn nhiều so với hiện nay. Từng là khu quản lý nghiêm ngặt của thực dân Pháp, là nơi có 3 trại tù giam cầm thường dân và các chiến sĩ cách mạng của ta. Chế độ hà khắc mà thực dân Pháp lúc đó và Mỹ - ngụy sau này áp đặt cho người tù, cùng với địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều thú dữ và cả dịch bệnh sốt rét rừng thời đó đã từng là nỗi sợ của bao người. "Nhất Côn Lôn, nhì Bà Rá" là câu nói mà người xưa lưu truyền để chỉ sự tù đày tàn bạo của 2 nơi này trước đây.
Trước năm 1975, chế độ cũ đã cho xây dựng ở đây một trạm thông tin gọi là “Mắt thần miền Đông” mục đích phục vụ quân sự. Bởi từ đỉnh cao này có thể quan sát rõ khu vực Sân bay quân sự Phước Bình bên dưới chân núi, các doanh trại, đồn bót, dinh thự của Mỹ - ngụy ở khu vực Phước Long, cả nhiều vùng trời rộng xa khắp nơi và biên giới Tây Nam. Chiếm đóng và kiểm soát cả trên đỉnh núi và quanh chân núi Bà Rá là Mỹ - ngụy, nhưng trong những hang đá, cánh rừng ẩn khuất, hiểm trở trên ngọn núi này lại là các căn cứ biệt động của những người chiến sĩ cách mạng kiên cường. Do đó, có người đã từng ví von hình tượng "chiếc bánh da lợn" dành cho ngọn núi này.
Chiến thắng Phước Long ngày 6-1-1975 mở đầu cho chiến dịch mùa xuân đại thắng, thống nhất đất nước ngày 30-4-1975, là dấu ấn lịch sử gắn liền với núi rừng Bà Rá và vùng đất Phước Long năm xưa.
Núi Bà Rá những năm 1980 - Ảnh tư liệu
Đoàn Thanh niên Đài PTTH Bình Dương (BTV) về nguồn, thắp hương và chụp ảnh lưu niệm trước Đền tưởng niệm Bà Rá trên đồi Bằng Lăng
Cuối năm 1989, trước nhu cầu nghe, xem đài và đón nhận thông tin ngày càng cao thì người dân ở 5 huyện phía Bắc tỉnh Sông Bé (cũ) vẫn "đói thông tin", tin tức báo chí đến nơi đã cũ mèm; radio thì cứ "xè xè" không rõ tín hiệu, những cột ăng-ten truyền hình cao vút trên các nóc nhà cứ xoay vòng tìm sóng để mong có hình ảnh rõ nét trên chiếc tivi đen trắng.
Giờ đây những cây ăng-ten chỉ còn là kỷ niệm của bao người - Ảnh internet
Trước thực trạng đó, để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sông Bé chỉ đạo Đài PTTH Sông Bé cử một số cán bộ, nhân viên nghiên cứu, lập dự án xây dựng Đài Tiếp vận PTTH Bà Rá (Đài Bà Rá) với mục tiêu tiếp phát sóng PTTH, "xóa đói thông tin" cho người dân Sông Bé ở 5 huyện phía Bắc (sau là tỉnh Bình Phước).
Chị Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên kế toán xây dựng cơ bản Đài PTTH Sông Bé kể: “Cuộc họp thông qua dự án lúc đó có sự lưỡng lự từ lãnh đạo các sở, ngành vì những thách thức, khó khăn và nghi ngại tính khả thi của dự án. Nhưng rồi lần lượt từng cánh tay đưa lên biểu quyết quyết tâm của chú Bảy Hiếu (Phó Giám đốc Đài PTTH Sông Bé lúc đó), chú Út Phương (ông Hồ Minh Phương, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Sông Bé) và chú Sáu Phong (ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé)”.
Quyết tâm ấy được các cấp lãnh đạo tỉnh Sông Bé, huyện Phước Long đồng lòng và cùng tập thể ban lãnh đạo và cán bộ, viên chức Đài PTTH Sông Bé triển khai khảo sát tìm đường, mở lối và hành trình “xẻ núi” xây đài trên đỉnh cao Bà Rá chính thức bắt đầu vào cuối những năm 1980.
Chị Nguyễn Thị Thu Hà cùng đội khảo sát mở đường lên núi Bà Rá từ những năm 1980 - Ảnh tư liệu
Vượt khó, quyết tâm “xóa đói thông tin”
Trong một bài viết, chị Nguyễn Thị Thu Hà đã tự sự: "Có lúc tưởng chừng bỏ cuộc, vì khó quá!". “Hơn hai năm rong ruổi ngày đêm, tạm trú ở các huyện ủy, UBND các huyện; đón đưa lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành và đơn vị khảo sát để lập dự án, thiết kế, thi công… Ngày cách ngày, dẫn đường từ chân lên đỉnh Bà Rá như một vận động viên! Lâu dần thành thân quen, từng con đường, lối nhỏ đầy bụi đỏ, nẻo rừng dốc đứng, vách đá cheo leo, không một nơi trú nắng mưa. Đôi khi những giọt nước mắt lăn nhanh theo mồ hôi vì vừa qua cơn sốt rét rừng đêm trước!". “Chúng tôi, mỗi người mỗi việc, theo chuyên môn và năng lực, lao vào, dốc sức... nhưng đều cùng một ý chí quyết tâm vượt mọi khó khăn, xây dựng 5 huyện miền núi phía Bắc đang rất thiệt thòi nhiều thứ sẽ được phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa xã hội như 4 huyện, thị phía Nam Sông Bé...”.
Còn ông Trần Đức Thủy, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long, người trực tiếp tham gia đoàn khảo sát lúc bấy giờ kể: "Ban đầu, hướng mở đường lên núi không như bây giờ mà là từ khu vực chợ Phước Bình. Nhưng khó là vướng nhiều vách núi. Do đó, phải khảo sát tới, lui nhiều lần, tìm đường lên thật khó khăn...".
Đầu năm 1990, con đường zíc-zắc từ chân núi lên đồi Bằng Lăng dài 1,5km và căn nhà cấp 4 ở ngọn đồi này dần hoàn thiện, cũng là lúc tôi cùng các anh em như anh Lớn, Đức Trọng, Minh Sự tham gia vào quá trình xây dựng.
Các căn nhà trên đồi Bằng Lăng lúc đang xây dựng năm 1990 - Ảnh: Thu Hà
Lối từ chân núi lên đồi lúc mới mở chỉ là đường cấp phối sỏi đỏ. Nắng thì bụi mù, mưa thì trơn trượt và bị nước từ trên đổ xuống cắt ngang dọc rất khó để các phương tiện xe thồ và ôtô di chuyển lên, xuống cung cấp nguyên vật liệu xây dựng. Tôi nhớ hồi đó nhiều lần chiếc xe 12 chỗ Latvia của anh Dũng tài xế bị tuột dốc quay ngang giữa đường ngay dưới "cua cùi chỏ" khi chở vật liệu và thiết bị lên. Mỗi lần như vậy, anh lại kéo tôi cùng ôm mền xuống xe nằm ngủ giữa rừng. Núi rừng Bà Rá bấy giờ vẫn còn rậm rạp, hoang vu với nhiều rắn rết, heo rừng… nên chúng tôi phải mang theo đèn pin, gậy và cả súng để phòng bị. Song, đó cũng là những lần tôi và anh Dũng được nằm nghe tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng cú và tiếng của nhiều loài thú ăn đêm... Để rồi sáng sớm, tôi và anh lại có thể nghe rõ tiếng mễn kêu, tiếng gà rừng gáy vang từ những cánh đồi thưa bên chân núi, tiếng chim rừng líu lo hòa nhịp rì rào cùng dòng thác Mơ, thác Mẹ và được ngắm nhìn những tia nắng mai xuyên rọi qua từng tán cây ẩn hiện trong màn sương khói núi rừng.
Lúc này chưa có điện lưới nên tại đồi Bằng Lăng phải sử dụng máy phát điện và để tiết kiệm dầu, mỗi đêm chỉ mở đến khoảng 22 giờ thì tắt. Ai có nhu cầu riêng như viết nhật ký hay đọc sách, báo thì sử dụng đèn dầu, đèn pin và phải chui vô mùng để tránh những đàn muỗi rừng vây quanh. Nói về muỗi, khi lên núi Bà Rá tôi mới biết, ngoài những con muỗi cỏ, muỗi vằn, muỗi sọc truyền bệnh độc hại như sốt rét, viêm não... thì muỗi rừng cũng vô cùng nhiều, nhất là chập choạng tối. Mỗi lần nghe hơi người là cả bầy nhào vào tấn công, không gây đau nhưng rất ngứa ngáy, khó chịu. Đôi lúc sơ ý, cứ tưởng trên người có vết bẩn đen bám dính. Đi ra để rửa thì mới biết đám muỗi "chơi" cho mẩn đỏ khắp người.
Ngoài muỗi thì mấy “bà vắt” là ngán ngại nhất khi đi núi Bà Rá. Nghe hơi và tiếng chân người là "mấy bả" vươn vòi lên như những "cần ăng-ten" ngoe nguẩy rất đồng điệu để đu bám lên người, rồi bung đo khắp nơi tìm chỗ hút máu. No tròn thì rớt ra, chưa thì cứ bám để tận hưởng mùi da thịt... Ai không quen đi trên đường núi, ắt hẳn sẽ lãnh nhiều thẹo nhất vì chúng không chỉ đu bám ở kẽ chân, bàn chân mà rất lì lợm đeo đo đến tận "hang cùng ngõ hẻm" mà chúng có thể!
Hồi đó, chưa quen và rất sợ, nên có những đoạn rậm rạp, ẩm ướt nhiều vắt là chúng tôi phải bỏ chạy thật nhanh.
Việc mở đường từ đồi Bằng Lăng lên đỉnh núi cũng gặp khá nhiều khó khăn vì có nhiều vách đá dựng đứng và chỗ lại là vực sâu trũng thấp... Do đó, đoạn đường từ sau nhà Bằng Lăng lên đỉnh núi ban đầu được mở chếch về bên trái và xe ủi phải cắt đường zíc-zắc để tìm hướng lên. Vì vậy, đoạn đường đi lên núi ban đầu khá dài, mất nhiều thời gian để di chuyển. Cho đến khi chú Út Tuyền (ông Ngô Thanh Tuyền, nguyên Giám đốc Đài PTTH Sông Bé) ra quyết tâm cắt thẳng lên dốc đứng ngay sau nhà Bằng Lăng. Chú động viên các anh chạy máy ủi thực hiện. Phải nói đó là quyết định táo bạo vì có lúc tôi chứng kiến chiếc máy ủi như muốn lật ngửa. Nhưng không! Chiếc máy ủi như con cua vươn càng gồng chịu và nhẫn nại gạt từng khoảnh rừng để tìm lối vươn lên. Đó không chỉ là kinh nghiệm mà còn là lòng dũng cảm và ý chí kiên cường của những người lái máy ủi ở thủy điện Thác Mơ lúc đó đã hỗ trợ.
Ngày 26-8-1990, ca ủi mở đường cuối cùng đã in dấu xích trên đỉnh núi Bà Rá trong niềm vui chực trào nước mắt của chú Út, chú Bảy và nhiều người chúng tôi...
Đoạn đường hơn 1,2km đầy thách thức từ đồi Bằng Lăng đến đỉnh núi đã được chinh phục! Nối thông con đường dài 2,7km từ chân núi lên đỉnh Bà Rá. Từ đây, các nguyên vật liệu và thiết bị kỹ thuật sẽ được đưa lên để tiếp tục cho những mục tiêu tiếp theo trong hành trình đưa sóng về đỉnh cao.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa học - Kỹ thuật tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giang Văn Khoa (bìa phải) và tác giả trên đường lên đỉnh Bà Rá năm 2009 - Ảnh tư liệu
Việc mở đường cơ bản hoàn tất, tuy nhiên vẫn còn rất khó khăn khi nguồn nước chưa tìm được. Cuộc sống sinh hoạt lâu dài của đội ngũ kỹ thuật nơi đây không thể cứ xách từng can nước lắng lọc từ các khe đá dưới thác Mẹ, thác Mơ. Cũng không chỉ nhờ trời trong mấy tháng mưa, còn mùa khô thì sao? Những chiếc xe bồn chở nước lên đường đèo dốc luôn ngán ngại và thương tình lắm cũng chỉ đôi lần.
Việc tìm được người biết nguồn nước trong suối sâu bên cánh rừng và để nhớ đường tìm ra nguồn nước này cũng là một hành trình gian nan trong những ngày đầu xây dựng. Ngày tìm ra được nguồn nước, anh em ở Bà Rá vác từng ống nhựa dẫn nước về cũng là niềm vui lớn đối với mọi người lúc đó.
Ngoài ra, kéo điện và giương thu lôi thu sét cũng là những thách thức mà đội ngũ kỹ thuật Đài PTTH Sông Bé lúc đó phải gồng mình vượt qua. Giăng dây điện trên cây thì sợ cây gãy đổ, rồi bị sét, chập, chạm không an toàn. Hạ dây dưới đất phải đào núi, luồn dây vào ống mất nhiều thời gian. Thi công ban ngày, ban đêm lại bị trộm... Vùng núi cao lại nhiều mưa gió, sấm sét nguy hiểm, nhưng nguồn kinh phí hạn hẹp không đủ sức để đầu tư nhiều bãi tiếp địa và mạng dây đồng thoát sét. Vì vậy, phải dùng phương pháp thủ công với muối và tro trấu xin của bà con đổ xuống hố làm chất dẫn. Hệ thống chống sét chưa đảm bảo nên những ngày mưa bão nhiều sấm sét là nỗi lo nhất.
Để vận chuyển vật liệu, máy móc lên núi cũng không dễ dàng vì không có phương tiện chuyên dụng, phải dùng sức người. Những ngày cận kề mùa xuân 1991 cũng là lúc hàng trăm con người được huy động. Những người bốc vác được thuê, chia thành nhiều đợt lên xuống hối hả ngày đêm để "cõng" cát, gạch và nhiều nguyên vật liệu khác lên đỉnh cho quá trình hoàn thiện nhà máy. Anh em kỹ thuật thay nhau khiêng cáng từng chiếc biến áp cách ly nặng cả tấn và nhiều thùng thiết bị kỹ thuật khác để lên lắp ráp trong đêm.
Những chuyến xe từ TP. Hồ Chí Minh, từ Thủ Dầu Một chở hàng cứ rì rì lên đồi Bằng Lăng. Các chú lãnh đạo cùng các anh, chị ở đài cũng tập trung mỗi người một việc để khẩn trương chuẩn bị cho ngày phát sóng đầu tiên.
Những đội bốc vác “cõng” trang thiết bị lên núi - Ảnh tư liệu
Ngày hội cho “cánh sóng” bay xa
Nữ cán bộ, viên chức Đài PTTH Sông Bé trên đỉnh Bà Rá tham dự lễ khánh thành Đài Bà Rá - Ảnh: Thu Hà
Ngày 18-12-1991 là cột mốc lịch sử của ngành PTTH Sông Bé và Bình Dương - Bình Phước hôm nay, khi đỉnh cao Bà Rá đã là nơi những “cánh sóng” PTTH của tỉnh tỏa khắp muôn phương. Công trình "xóa đói thông tin" cho người dân 5 huyện phía Bắc Sông Bé đã hoàn thành và đạt kết quả ngoài mong đợi.
Cả đất trời Phước Long trong ngày 18-12-1991 rực rỡ sắc cờ hoa, hòa trong dòng người nô nức kéo về núi rừng Bà Rá để tham quan, đón chào sự kiện lớn này.
Nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé Nguyễn Minh Triết cắt băng khánh thành Đài tiếp vận PTTH Bà Rá - Ảnh tư liệu
Đêm 18-12-1991, nhiều dòng người lên xuống như ngày hội. Những hàng đuốc thắp sáng cánh rừng, theo dòng người cứ lung linh nhảy múa qua mỗi cung đường. Những ánh sao trời trên cao dường như cũng muốn gần hơn để soi rọi những gương mặt hân hoan, háo hức. Khi những chùm pháo hoa bay cao thì cũng là lúc những “cánh sóng” PTTH được tung lên không trung, mang những chương trình đầu tiên của Đài PTTH Sông Bé về với mỗi gia đình người dân 5 huyện phía Bắc.
Thư của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Đài Bà Rá
Lê Thảo
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/174182/song-be-cho-nhung-canh-song-bay-xa