Bài 3:
GÁNH NHIỀU VAI
Tôi phụ trách bộ phận sản xuất 3 tháng. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra một sự việc vô cùng nghiêm trọng. Địch đánh trúng vào Ban Y tế tỉnh. Chúng bắn chết hai người là chú Ba Anh, Thường vụ Tỉnh ủy cùng anh Ba Dân là người bảo vệ chú Ba Anh. Trước khi rút đi, chúng phá hủy kho thuốc và đốt cháy toàn bộ lương thực, thực phẩm của quân ta, gây tổn thất nặng nề.
Sau này, tôi được biết sở dĩ địch đưa được quân vào tận đơn vị để càn quét là do trong hàng ngũ có kẻ không chịu được gian khổ, đã phản bội ra đầu hàng địch. Sau trận địch càn vào căn cứ, giữa năm 1971, tôi được điều về Tỉnh ủy Phước Long, phục vụ chú Tư Nguyện, tức đồng chí Đỗ Văn Nuống, còn gọi là Đỗ Văn Nguyện, Bí thư Tỉnh ủy Phước Long. Lúc đầu, nhiệm vụ của tôi chủ yếu là chăm sóc sức khỏe cho Bí thư Tỉnh ủy. Sau do thiếu nhân lực, tôi kiêm luôn các nhiệm vụ như lái xe, công vụ, bảo vệ, thậm chí có lúc làm thư ký cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tôi đảm nhiệm công việc này đến năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Thời gian phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy không dài nhưng có nhiều câu chuyện đáng nhớ, nhất là những ngày phục vụ các chiến dịch đánh vào Bình Long, Phước Long, Chi khu Bù Đốp, chiến dịch giải phóng Lộc Ninh ngày 7-4…
Tôi nhớ nhất là những ngày diễn ra chiến dịch giải phóng Phước Long. Do sự phối hợp giữa các cánh quân có lúc chưa khớp, nên khi quân ta đánh vào căn cứ Bù Đốp lưu vong bị kéo dài hơn so với dự tính ban đầu. Lúc đó, sở chỉ huy đóng tại suối Minh (thuộc địa bàn huyện Phú Riềng bây giờ). Tin báo liên tục tình hình địch - ta và sự giằng co quyết liệt giữa ta với địch làm cho các đồng chí ở sở chỉ huy vô cùng lo lắng, đến bữa không ai nuốt nổi cơm. Chúng tôi thấy vậy mang trái cây, đường sữa đến để các đồng chí bồi dưỡng, nhưng không ai ăn nổi. Khi trận đánh kết thúc thắng lợi, các đồng chí chỉ huy mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi reo hò, ôm chầm lấy nhau trong niềm vui chiến thắng.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Luật (thứ 7 từ phải qua) cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 ra mắt đại hội - Ảnh tư liệu
Một câu chuyện khác cũng diễn ra trong giai đoạn 1972-1973, thời điểm Bù Đốp đã được giải phóng nhưng điều kiện của quân ta rất khó khăn. Lúc này, một số người dân ở thị xã Bình Long chạy theo bộ đội về vùng giải phóng Bù Đốp và sinh sống tại khu vực sông Măng. Do thay đổi môi trường sống, đang từ khu vực thị xã chạy vô rừng nên bà con không quen với khó khăn, vất vả. Đói ăn, sức khỏe giảm sút lại bị muỗi rừng đốt nên rất nhiều người bị sốt rét. Khổ nỗi thuốc men không có nên chủ yếu bà con dùng lá rừng để ăn chống đói và chữa bệnh. Có lần người dân bị sốt rét nhiều quá mà không có dịch truyền, bí quá tôi leo lên cây dừa hái trái và dùng nước dừa truyền trực tiếp cho bệnh nhân. Dù đang phục vụ Bí thư Tỉnh ủy nhưng trong giai đoạn khó khăn này, tôi được chú Tư Nguyện cho phép xuống Bệnh viện Lộc Tấn để thường trực cùng anh em sẵn sàng tham gia cấp cứu, mổ cho thương binh và nhân dân khi cần thiết. Bây giờ, bác sĩ ra trường phải vài năm mới được cầm dao mổ, nhưng hồi chúng tôi ở trong rừng, chỉ y tá thôi cũng phải sẵn sàng cầm dao mổ bất cứ lúc nào, bởi không mổ thì thương binh sẽ chết vì mảnh bom, mảnh đạn vẫn nằm trong cơ thể. Có lẽ vì thế mà chúng tôi mạnh dạn, trình độ tay nghề cũng vì vậy mau được nâng lên hơn.
Tại căn cứ Tỉnh ủy ở xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp vào thời điểm mới giải phóng, tôi được chú Tư Nguyện, Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ phụ trách một tổ công tác đặc biệt có 3 người, trong đó có tôi và 2 đồng chí công an tỉnh. Nhiệm vụ của chúng tôi là canh giữ, bảo vệ một cái kho trong rừng, toàn là thùng gỗ đóng kín, được ngụy trang bằng các loại cây rừng. Hai anh công an cứ gặng hỏi tôi là kho gì mà quan trọng vậy? Tôi trả lời:
- Không biết. Cấp trên yêu cầu canh gác, bảo quản cẩn thận thì chúng ta thực hiện. Khi nào có lệnh của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho người và xe tới nhận thì mới cho nhận. Còn cái gì trong đó thì tôi không biết!
Hơn một tháng, ba anh em ăn ngủ tại chỗ và phân công nhau canh gác cái kho đặc biệt ngày đêm không rời mắt. Đến khi có lệnh của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu bàn giao cho những người đến nhận, chúng tôi vẫn không biết đó là những thùng gì. Chỉ đến khi thực hiện đổi tiền lần thứ nhất xong xuôi, nghe anh em nói lại chúng tôi mới biết đó chính là kho tiền mới.
Quả là trong chiến tranh cũng như những năm đầu mới giải phóng, khi có lệnh của cấp trên yêu cầu thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt nào đó thì đều được giữ bí mật tuyệt đối, không ai tò mò và nếu biết thì chết cũng không khai. Còn bây giờ, tuy có chỉ đạo phải thực hiện tốt công tác bảo mật, nhất là bảo vệ bí mật nội bộ, nhưng có nhiều việc “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông”. Trong nhiều trường hợp, bí mật quốc gia cũng bị lộ lọt, nhất là qua những lần đại hội Đảng hay bầu cử Quốc hội, dù chưa tiến hành bầu cử, những người trong cuộc chưa biết ai làm gì nhưng dư luận bên ngoài đã nói vanh vách ai làm gì và nói đúng dự kiến mới đáng sợ!
Linh Tâm