Trong bối cảnh giá nhà leo thang, chi phí sinh hoạt tăng nhanh hơn thu nhập, liệu sống cùng cha mẹ sau tuổi trưởng thành còn là biểu hiện của sự lệ thuộc hay đã trở thành một chiến lược sinh tồn hợp lý?
Ở nhiều quốc gia phát triển, thế hệ cha mẹ từng rời nhà từ rất sớm, thuê nhà giá rẻ, có việc làm ổn định và dần tích lũy để mua nhà. Nhưng bức tranh đó đã thay đổi đáng kể.
Ngày nay, giá bất động sản tại các đô thị lớn tăng nhanh gấp nhiều lần tốc độ tăng lương. Một người trẻ mới đi làm, dù chăm chỉ và có bằng cấp cũng khó có thể gánh nổi tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống, đi lại, bảo hiểm… mà vẫn tiết kiệm được khoản đáng kể cho tương lai. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục sống cùng cha mẹ không hẳn là do lười biếng, mà thường là kết quả của một phép tính kinh tế lạnh lùng.
Thay vì ra riêng để chứng minh mình đã lớn, nhiều người trẻ chọn ở lại để tránh rơi vào vòng xoáy làm chỉ để trả tiền thuê nhà, không tích lũy, không dư địa học thêm hay chuyển hướng nghề nghiệp.
Ảnh minh họa
“Ăn bám” hay không nằm ở thái độ, không phải địa chỉ cư trú
Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc sống cùng hay sống riêng, mà ở cách sống.
Một người 25 tuổi ở chung với cha mẹ nhưng không đi làm, không đóng góp, không chia sẻ việc nhà, coi sự hy sinh của bố mẹ là điều hiển nhiên, đó là lệ thuộc. Nhưng một người trẻ ở lại nhà, đi làm đều đặn, đóng góp chi phí sinh hoạt, phụ giúp gia đình, đồng thời dùng thời gian và tiền bạc tiết kiệm được để đầu tư cho học tập, kỹ năng hoặc khởi nghiệp, đó là một lựa chọn có chiến lược.
Ở nhiều nước châu Âu, mô hình sống chung đa thế hệ đang quay trở lại, không phải vì truyền thống, mà vì hiệu quả kinh tế. Người trẻ tiết kiệm được chi phí, người già có sự hỗ trợ tinh thần, gia đình vận hành như một hệ sinh thái thay vì những cá thể tách biệt.
Độc lập tài chính không đồng nghĩa với độc lập không gian
Một ngộ nhận phổ biến là chỉ khi ra ở riêng, con cái mới thực sự trưởng thành. Nhưng trên thực tế, độc lập tài chính và độc lập không gian không phải lúc nào cũng song hành.
Có những người thuê nhà riêng nhưng vẫn sống dựa vào trợ cấp gia đình. Ngược lại, có người sống cùng cha mẹ nhưng tự chi trả mọi chi phí cá nhân, thậm chí đóng góp ngược lại cho gia đình. Trưởng thành không đo bằng mét vuông căn hộ, mà bằng khả năng tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khả năng ra quyết định thực tế, biết trì hoãn những biểu tượng trưởng thành bề nổi để xây nền móng dài hạn mới là biểu hiện của sự chín chắn.
Không chỉ người trẻ chịu áp lực, nhiều bậc cha mẹ cũng rơi vào thế lưỡng nan. Một mặt, họ lo con bị đánh giá là không chịu lớn. Mặt khác, họ hiểu rằng đẩy con ra ngoài quá sớm có thể khiến con chật vật, kiệt sức hoặc mắc nợ.
Vấn đề nảy sinh khi hai thế hệ thiếu đối thoại rõ ràng. Sống chung nhưng không có quy ước về tài chính, trách nhiệm, ranh giới riêng tư. Khi đó, việc ở chung dễ biến thành mâu thuẫn âm ỉ, cha mẹ thấy mình bị lợi dụng, con cái thấy mình bị kiểm soát.
Sống cùng cha mẹ sau 18 tuổi chỉ thực sự là một chiến lược tích cực khi nó đi kèm thỏa thuận minh bạch, đóng góp bao nhiêu, trách nhiệm đến đâu, mục tiêu ở lại là gì và trong bao lâu.
Có lẽ câu hỏi quan trọng nhất không phải là “có nên sống cùng cha mẹ sau 18 tuổi hay không”, mà là sống cùng để làm gì.
Nếu đó là bước đệm để người trẻ tích lũy, học hỏi, chuẩn bị cho giai đoạn tự lập vững vàng hơn, thì đó là lựa chọn khôn ngoan. Nhưng nếu nó trở thành nơi trú ẩn lâu dài để né tránh trách nhiệm, né tránh thất bại và trì hoãn trưởng thành, thì đó là vấn đề.
Trong một thế giới mà giá nhà leo thang, kinh tế bấp bênh và con đường sự nghiệp không còn tuyến tính, chuẩn mực trưởng thành cũng cần được nhìn lại. Có thể, đã đến lúc chúng ta thôi phán xét bằng những khái niệm cũ như “ăn bám”, để thay vào đó là câu hỏi thực tế hơn: “Lựa chọn này có giúp người trẻ tiến về phía trước hay không?".
T. Linh