Chính trường Pháp đang chìm trong một trong những cuộc khủng hoảng hỗn loạn nhất nhiều thập niên. Tổng thống Emmanuel Macron phải chèo lái chính trường qua vòng xoáy bất ổn.
Chỉ trong vòng một tuần, nước Pháp đã chứng kiến hai nội các được thành lập rồi lại đứng trước nguy cơ sụp đổ. Tâm điểm của cơn sóng gió này là Thủ tướng Sebastien Lecornu và canh bạc chính trị đầy rủi ro của Tổng thống Macron.
Toàn cảnh khủng hoảng
Mọi chuyện bắt đầu vào tối 5-10, khi Thủ tướng Lecornu, 39 tuổi, công bố danh sách nội các đầu tiên. Chỉ vài giờ sau, chính phủ non trẻ đã bộc lộ rạn nứt sâu sắc khi bị chính Bộ trưởng Nội vụ công khai chỉ trích, theo hãng tin AFP.
Sáng hôm sau, ông Lecornu nộp đơn từ chức chỉ sau 27 ngày nhậm chức. Tổng thống Macron ban đầu chấp thuận, nhưng rồi lại bất ngờ thay đổi quyết định, tái bổ nhiệm chính ông Lecornu chỉ vài ngày sau đó. Quyết định này lập tức thổi bùng lên ngọn lửa phản đối từ các phe đối lập, vốn xem đây là một "sai lầm nghiêm trọng" và là dấu hiệu cho thấy sự xa rời thực tế của chính quyền.
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: AFP
Được xem là một "canh bạc chính trị" lớn, việc ông Macron tiếp tục đặt cược vào đồng minh Lecornu cho thấy quyết tâm duy trì kiểm soát quyền lực thay vì mạo hiểm tổ chức một cuộc bầu cử sớm.
Ngày 12-10, chính phủ "Lecornu 2.0" chính thức được công bố, được kỳ vọng sẽ tạo ra sự dung hòa và ổn định. Tuy nhiên, thách thức cố hữu vẫn còn đó. Ngay lập tức, cả đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất (LFI) và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) đều đệ trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm (dự kiến diễn ra ngày 16-10), đẩy chính phủ mới vào thế ngàn cân treo sợi tóc.
Gốc rễ của tình trạng bế tắc này nằm ở kết quả cuộc bầu cử năm 2024, khiến Quốc hội Pháp bị phân mảnh thành ba khối: liên minh trung dung của Tổng thống, liên minh cánh tả và phe cực hữu, không khối nào đạt đa số tuyệt đối, theo hãng tin Reuters.
Sự chia rẽ này khiến bất kỳ thủ tướng nào do ông Macron bổ nhiệm cũng phải vật lộn để tìm kiếm sự đồng thuận, đặc biệt khi trình lên các kế hoạch ngân sách cắt giảm chi tiêu công đầy tranh cãi, như dự toán ngân sách năm 2026 sắp tới.
Hiện tại, tương lai của chính phủ ông Lecornu phụ thuộc hoàn toàn vào lá phiếu của đảng Xã hội. Họ đang nắm giữ vai trò định đoạt và đã ra điều kiện ủng hộ, bao gồm việc bãi bỏ cải cách lương hưu của ông Macron và áp thuế đối với giới tỉ phú.
Giữa lúc Paris đang "dậy sóng", Tổng thống Macron, trong chuyến công du Ai Cập, đã bác bỏ mọi lời kêu gọi từ chức. Ông đổ lỗi cho phe đối lập gây ra bất ổn và khẳng định sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2027, nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của tổng thống là "phục vụ, phục vụ và phục vụ".
Giới quan sát cho rằng cuộc khủng hoảng chính trị này thực chất đã âm ỉ từ năm 2024, khi Tổng thống Macron kêu gọi tổng tuyển cử sớm trong một nỗ lực mạo hiểm nhằm củng cố ảnh hưởng của đảng cầm quyền, nhưng kết quả lại khiến ông đánh mất thế đa số tại quốc hội.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Christian Liewig/Bestim/Sipa/Shutterstock
Nước đi thỏa hiệp
Trong một nước đi chính trị táo bạo nhằm cứu vãn chính phủ và đưa nước Pháp thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng, Thủ tướng Lecornu đã tuyên bố tạm ngừng kế hoạch cải cách hưu trí của Tổng thống Macron (tăng dần tuổi nghỉ hưu hưởng lương hưu đầy đủ từ 62 lên 64).
"Tôi sẽ đề xuất với quốc hội, bắt đầu từ mùa thu này, rằng chúng ta sẽ hoãn cuộc cải cách hưu trí năm 2023 cho đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Pháp. Sẽ không có việc tăng tuổi nghỉ hưu nào diễn ra từ nay cho đến tháng 1-2028" - ông Lecornu nói.
Tuy nhiên, ông Lecornu cảnh báo rằng việc tạm ngừng cải cách hưu trí sẽ khiến ngân sách thiệt hại khoảng 400 triệu euro (463 triệu USD) vào năm 2026 và 1,8 tỉ euro vào năm sau đó, nên cần phải bù đắp khoản này bằng các biện pháp tiết kiệm khác.
Quyết định của ông Lecornu về việc hoãn cải cách hưu trí được đánh giá là một sự thỏa hiệp lớn, có nguy cơ xóa bỏ một trong những di sản kinh tế chính của Tổng thống Macron. Điều này khiến ông Macron có rất ít thành tựu đối nội sau 8 năm cầm quyền.
Bằng cách nhượng bộ trước áp lực từ các nhà lập pháp cánh tả, những người phản đối gay gắt cuộc cải cách năm 2023, Thủ tướng Pháp đã ngăn chặn được một sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng qua ở Pháp.
Nước đi này đã ngay lập tức phát huy tác dụng. Đảng Xã hội đã hoan nghênh sự nhượng bộ, gọi đây là một "chiến thắng" và tuyên bố sẽ không bỏ phiếu lật đổ chính phủ. Điều này gần như đảm bảo rằng chính phủ của ông Lecornu sẽ vượt qua được sóng gió, ít nhất là trong cuộc bỏ phiếu tới.
Để củng cố thêm lòng tin, ông cũng cam kết sẽ không sử dụng điều khoản 49.3 của Hiến pháp - một "vũ khí hạt nhân" chính trị Pháp cho phép thông qua luật mà không cần bỏ phiếu - cho thấy một sự thay đổi trong cách thức điều hành, hướng tới tranh luận và đồng thuận công khai, theo đài France 24.
Tuy nhiên, trong trường hợp chính phủ của ông Lecornu thực sự sụp đổ, điều này sẽ buộc Tổng thống Macron phải giải tán quốc hội và tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới. Tóm lại, với một quốc hội bị chia rẽ sâu sắc và không phe nào chiếm đa số, sự tồn tại của nội các Paris hiện nay phụ thuộc hoàn toàn vào lá phiếu của đảng Xã hội.
Kinh tế Pháp “lâm nguy”
Tình trạng bất ổn chính trị kéo dài đã làm suy giảm tăng trưởng, khiến chi phí vay nợ của Pháp tăng cao và thổi bùng tâm lý e dè của giới đầu tư, những người giờ đây phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi rót vốn vào nền kinh tế này, theo tờ The New York Times.
“Tình hình đã xấu đi từng tháng, và sự bất động về chính trị ngày càng khiến người ta thất vọng. Các doanh nghiệp đang rất nhạy cảm với bối cảnh chính trị, và câu hỏi lớn nhất là: điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?” - ông Olivier Redoulès, nhà sáng lập công ty tư vấn kinh tế Rexecode của Pháp, nhận định.
Nền kinh tế Pháp vốn đã bắt đầu chậm lại từ năm ngoái, chỉ tăng trưởng 1,2%, giảm so với 1,4% của năm 2023. Ngân hàng Trung ương Pháp (Banque de France) dự báo tăng trưởng năm nay sẽ giảm mạnh hơn nữa, chỉ còn 0,6%.
“Pháp vốn là đầu tàu của châu Âu. Giờ đây, nó đã trở thành toa cuối” - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Francois Villeroy de Galhau nói.
Triển vọng bất định đã khiến nhiều doanh nghiệp trong nước hoãn đầu tư, kéo theo hiệu ứng lan tỏa tiêu cực trong toàn nền kinh tế, theo ông Alain Di Crescenzo - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp.
“Trở ngại lớn nhất với doanh nghiệp là môi trường kinh tế, và sự bất ổn chính trị càng làm tình hình thêm trầm trọng. Các doanh nghiệp đang cắt giảm đầu tư, chi tiêu và chi phí hoạt động, đồng nghĩa với việc hạn chế tuyển dụng. Điều đó dẫn đến tăng trưởng chậm lại và ít việc làm hơn” - ông Crescenzo nói.
Ông Yahya Fallah, quan chức của Liên đoàn Doanh nghiệp nhỏ và vừa Pháp (CPME), cho biết việc ba chính phủ liên tiếp sụp đổ đã làm suy giảm tinh thần giới kinh doanh, đặc biệt là các doanh nhân phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ của nhà nước để thúc đẩy hoạt động.
DƯƠNG KHANG