Sông Hương trong hội họa

Sông Hương trong hội họa
4 giờ trướcBài gốc
Bức vẽ “Sông Hương” (1902) của họa sĩ Bauchaud
Trong ký ức mỹ thuật, hình ảnh đầu tiên về sông Hương có lẽ đến từ những họa sĩ người Pháp từng ghé qua Đông Dương cuối thế kỷ XIX. Họa sĩ người Pháp được xem là đã đến Huế vẽ tranh sớm nhất là Gaston Roullet. Cuối năm 1885, đầu năm 1886, họa sĩ Roullet đến Huế trong dịp Tết Bính Tuất và vẽ khá nhiều tranh, trong đó có một số bức tranh vẽ sông Hương. Năm 1902 có bức tranh của họa sĩ người Pháp - Bauchaud vẽ những người phụ nữ đi chợ về, tụ tập trên bờ sông Hương, chuẩn bị xuống đò.
Năm 1907, họa sĩ Charles Ulmann đến Huế và vẽ bức “Sông Hương ở xứ Huế”, mô tả cảnh sông Hương êm đềm với những rặng cây xanh um tùm in bóng nước. Trên cao, trời xanh mây trắng, những dãy núi xa xa. Xem bức tranh này, có thể hình dung những con đò Huế trên sông Hương ngày xưa, đò có mui và đò không mui ngày xưa không khác ngày nay lắm, dù hơn 100 năm trôi qua. Năm 1914, họa sĩ Gustave Martinien Salgé có bức vẽ hình ảnh những chiếc đò sông Hương sơn dầu trên vải. Năm 1924, họa sĩ Victor Tardieu đã đến Huế và để lại cho hậu thế bức tranh sơn dầu “Chợ bên bến sông”. Bức tranh mô tả vạn đò sông Hương có các con đò cắm sào neo đậu san sát.
Những họa sĩ Việt Nam vẽ sông Hương sớm nhất là những người đã học ở Trường Mỹ thuật Đông Dương. Khi ấy, hội họa Việt Nam đang lần đầu biết đến kỹ thuật sơn dầu, màu sắc ấn tượng và cái nhìn phương Tây, nhưng trong tâm khảm lại mang theo vẻ đẹp cổ điển của tranh dân gian, tranh lụa. Và thế là, sông Hương bước vào bức tranh như một nàng thiếu nữ e ấp, làm nền cho câu chuyện của Huế.
Năm 1932, họa sĩ Mai Trung Thứ - một họa sĩ nổi bật của Trường Mỹ thuật Đông Dương đến Huế dạy học và vẽ bức “Người phụ nữ đội nón lá bên sông” nổi tiếng. Đây là một tác phẩm vừa mang vẻ đẹp hiện thực, vừa thấm đẫm tinh thần lãng mạn. Trong bức tranh này, không gian sông Hương như phông nền trữ tình. Phía sau người phụ nữ là mặt nước lặng, trải rộng, phản chiếu bóng thuyền. Không gian ấy phẳng và tĩnh, gợi đúng bản chất của sông Hương với một dòng chảy khoan thai, dịu dàng giữa lòng Huế. Mai Trung Thứ đã dùng những gam màu nhẹ như xanh lục, xám lam, nâu trầm để tái hiện cái nền hiền hòa, mờ xa của con sông. Nó không chỉ làm nền cho dáng hình người phụ nữ, mà còn thấm vào toàn bộ tranh một chất thơ. Và trên dòng sông ấy, chiếc đò hiện ra như hình bóng đời sống trên sông. Đò có mui khum cong, với bóng dáng một người đội nón lá đứng ở mạn, hiện ra như một lát cắt của đời sống sông nước Huế xưa. Đó là những con đò ngang, đò chở khách, hay ghe bầu từng ngày lênh đênh. Chi tiết này đặt nhân vật người phụ nữ vào đúng bối cảnh văn hóa Huế, bên dòng Hương, và trở thành biểu tượng của Huế.
Sau chiến tranh, khi hội họa Huế bước sang một giai đoạn mới, sông Hương lại hiện lên trong màu hoài niệm của họa sĩ Đinh Cường. Ở ông, sông Hương không còn phơi bày toàn vẹn vóc dáng, mà chỉ phảng phất trong những lớp màu bảng lảng, mơ hồ. Người ta có thể không nhìn thấy con sông một cách cụ thể, nhưng lại nhận ra nó từ sự buồn vương, từ màu Huế chảy tràn như mực trong giấc mơ.
Đinh Cường đã vẽ ra một Hương giang trong ký ức, nơi dòng nước không hẳn chảy bằng thực tại, mà bằng nỗi nhớ. Bức “Bên kia sông” những mái nhà và rặng núi mờ xa hiện ra như ký ức xa xăm, những gam màu xám bạc như thể chúng chỉ còn trong trí nhớ, chứ không phải hiện thực. Có thể nói, màu sắc ở đây không tả thực mà mang tính biểu tượng. Sông Hương trở thành một ranh giới của ký ức, phía này là thiếu nữ đang ngồi trong hiện tại, bên kia là miền ký ức xa mờ. Trong bức “Theo em về Huế”, sông Hương không chỉ là phong cảnh, mà còn là linh hồn, là mạch chảy của Huế. Sự phối sắc lam - xanh - tím phảng phất chất thơ, chất nhạc, làm nên “dòng sông trữ tình” mà nhiều thi sĩ từng ví như người tình, người mẹ, hay một nàng thiếu nữ nằm ngủ mơ màng.
Đến những năm sau 1990, nhiều họa sĩ xứ Huế bắt đầu để sông Hương tràn vào tranh như một cách lưu giữ bóng dáng quê hương. Họa sĩ Nguyễn Văn Tuyên vẽ nhiều tranh về đò, về con nước Hương giang. Sông Hương trong mắt ông là hơi thở thường nhật, ở đó có những con đò cô đơn nhẫn nhịn, những loài hoa nở tượng trưng cho sự sống mãnh liệt, thế giới bàng bạc màu khói sương trong tranh của người họa sĩ trầm lặng ấy. Năm 2025, Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã sưu tập “Sông Hương và Thành cổ” của ông.
Từ năm 2001, họa sĩ người Pháp - Gérald Gorridge đã trở đi trở lại Huế ít nhất 17 lần. Ông bị “sông Hương đã quyến rũ một cách khó tả” và “Tập tranh sông Hương” ra đời. Đó là kết quả của nguồn cảm hứng và miệt mài sáng tạo.
Người Huế thường nói “Sông Hương là người mẹ”. Mẹ dịu dàng, mẹ nhẫn nại, mẹ thầm lặng chứng kiến mọi vui buồn. Hội họa chính là tấm gương để ta soi thấy khuôn mặt của người mẹ ấy qua từng thế hệ họa sĩ. Và khi ta đứng trước những bức tranh ấy, có lúc ta không còn thấy màu sắc, mà thấy chính mình hòa trong dòng nước. Bởi Hương giang, hơn cả một đề tài mỹ thuật, là ký ức tập thể của một thành phố, là nỗi nhớ chung của bao phận người. Một con sông biết hóa thân thành nghệ thuật, ấy chính là linh hồn của Huế.
Hạ Nguyên
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/my-thuat-dieu-khac/song-huong-trong-hoi-hoa-158483.html