Đôi bờ sông Lũy nhìn từ trên cao
Vụ khai hoang bất ngờ
Sau mấy ngày đưa máy móc vào làm bằng phẳng mảnh đất vốn từng rất bằng phẳng ở Nà Bơm, ông Võ Thành Nhơn ở thôn Lương Hòa, xã Lương Sơn chỉ đạt được ước nguyện một nửa. 7 sào đất nằm ven sông Lũy của ông, bây giờ bị chia đôi. Một bên là ao sâu do lũ cuối năm 2025 tạo ra, cùng vương vãi đá lớn, đá nhỏ, ông chưa biết làm gì nên để bộn bề ra đó. Một bên là cây đậu phộng đã được khoảng 15 ngày tuổi, đang xanh cũng khoảng 3 - 4 sào.
“Hiện giá đậu phộng đang tăng rất cao. Mong mấy sào đậu phộng này qua Tết Âm lịch thu hoạch được đủ bù chi phí bỏ ra. Tiền giống, phân, công và vụ này còn có tiền san lấp mặt bằng nữa”, ông Nhơn tính toán. Nhưng nhìn đất dưới chân bời rời cát, không có mùn nhiều, ông phân vân không biết đất mới sau lũ có tốt để đậu phộng đạt năng suất cao như lâu nay.
Trong những hộ dân sản xuất ở đây, ông Nhơn là người thấm nhất 2 chữ: bể dâu. Vì cả vùng sản xuất ven sông rộng khoảng 16 ha thuộc 2 thôn Lương Hòa, Lương Đông hầu hết đã nỗ lực khắc phục lại nền cũ của vùng đất nà, tựa như một vụ khai hoang mới. Đoạn ở trên cao, gần quốc lộ 1A, những vạt la gim nào hành, ớt, tía tô, rau quế, cải… đã xanh tươi mơn mởn, đúng ý nghĩa lũ về bồi thêm phù sa. Khu vực xa hơn về phía gần mép nước sông Lũy, bắp, đậu phộng 15 - 20 ngày tuổi đã tạo màu xanh non tơ nhưng đất dưới chân đi lạo xạo toàn cát. Đất chưa được cố định đạm, cây sẽ khó tốt nên những ngày này, người dân ra đồng chăm cây như chăm người vừa ốm dậy. Thế nên, quang cảnh nhộn nhịp. Sự quan tâm đến những ai có đất nằm sát sông như ông Nhơn cũng tăng lên.
“Hay là đá, sỏi tùm lum đây, anh đắp bờ gọn lại thả cá cho xong”, “Nuôi cá ven sông ha anh, sao tui thấy ngược ngược làm sao”, “Chứ đất đâu để lấp những ao sâu này”… Những câu bàn ra tán vào của mấy nông dân, khi đứng trước địa hình mảnh đất của ông Nhơn, không ai nghĩ vài tháng trước có người vào nài ông chuyển nhượng lại hơn 2 tỷ đồng.
Con số trên không vô lý. Với 7 sào chuyên trồng đậu phộng trên đất nà ven sông nên năng suất khá cao, theo ông Nhơn, tùy thời giá nhưng bình quân chung, ông thu về hơn 100 triệu đồng/vụ. Mỗi năm 3 vụ, nhất là vụ đông xuân này lúc nào cũng được mùa. Đậu phộng cứ phơi khô, khi có giá cao thì bán nên không lo. Kể lại với nét mặt bình thản, ít nhiều cho thấy ông Nhơn không bối rối mấy trước tình huống trên.
Có thể trong cảnh còn đất, dù biến dạng vẫn hơn bao người có đất ven sông Lũy thuộc các xã khác đã bị mất dần theo thời gian. Nhưng nói về thiệt hại, khốc liệt của 2 cơn lũ vừa rồi thì xã Lương Sơn là nhiều nhất. Báo cáo của UBND xã Lương Sơn về tổng hợp tình hình thiệt hại do lũ trên Sông Lũy từ tháng 10 - tháng 12/2025 cho thấy, có khoảng 842 căn nhà bị ngập với độ sâu từ 3 m đổ lại và thiệt hại hơn 734 ha cây trồng. Lý do, dòng sông Lũy chảy qua địa bàn xã rất dài so với những xã khác. Trong hành trình ấy có sự nhập dòng của 3 con sông, suối khác nên nước sông Lũy hỗn loạn hơn, nhất là trước khi đến khu vực Nà Bơm có mấy cồn bãi chắn đường. Thế nên, dù có hồ Sông Lũy tích nước, cắt lũ phía trên, nước sông Lũy về địa phận Lương Sơn vẫn tàn phá như những gì đã thấy. Và thực tế cũng cho thấy không ngăn được ý chí phủ xanh mùa vụ của người dân.
Những luống la gim xuất hiện sau lũ ở Nà Bơm
Sức sống mới
Mùa này, sông Lũy hiền dịu, nước xanh biêng biếc, lững lờ trôi. Không ai nghĩ có những thời khắc dòng sông hung hãn mà phải hơn 20 năm qua mọi người mới thấy. Bởi lâu nay, sông Lũy vẫn bồi phù sa sau mỗi mùa lũ về và giúp các công trình thủy lợi tích nước. Nhờ vậy, vùng Bắc Bình thành vựa lúa lớn phía Bắc tỉnh Bình Thuận cũ.
Tính đến ngày 20/1/2026, gần 9.200 ha lúa, 166 ha rau màu của vụ đông xuân ở 6 xã gồm: Phan Sơn, Sông Lũy, Lương Sơn, Bắc Bình, Hồng Thái và Hải Ninh trong kế hoạch tưới của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận Chi nhánh Bắc Bình đã xuống giống xong. Đơn vị được đánh giá là nơi triển khai thực hiện sản xuất vụ đông xuân nhanh nhất so với các chi nhánh khác của công ty.
Tinh thần ấy đặt trong bối cảnh vừa bước ra từ thiệt hại do 2 trận lũ về bất thường trên sông Lũy là điều rất lạ. Bởi hiện tại giá lúa không cao, không phải là động lực. Các lão nông cười xòa: “Phải sản xuất để có gạo ăn, có sản phẩm để bán khi cần như là của để dành. Biết đâu lúc nào đó giá lúa lại lên… Câu chuyện nhà nông nhiều ruộng thu tiền tỷ ở Bắc Bình cũ trong 2 năm 2023 - 2024 là vậy”.
Đó là động lực, từ suy nghĩ đã ăn sâu về cái may của người dân được định cư dọc theo dòng sông Lũy này từ xưa đến giờ. Đó là cho ấm no, yên bình mà ngay những cái tên người ta gọi dòng sông Lũy trước đó đã ít nhiều gửi gắm về 1 dòng sông lành.
Nông dân chăm sóc đậu phộng
Là sông Phan Rí, Xuân An, Kỳ Xuyên, sông Lương… Sử sách nghiên cứu vùng Chăm ghi nhận như vậy. Và cuối cùng, khi phiên vương trấn Thuận Thành thuở trước đắp lũy đất từ bên này qua bên kia sông nên đổi tên thành sông Lũy. Người dân gọi tên ấy mãi cho đến giờ. Cứ như kỳ vọng về mọi điều vững chãi như thành lũy và cũng bao hàm ước muốn chỉnh trị dòng sông. Vì sông dài 96 km, từ cao nguyên Di Linh chảy qua 6 xã thuộc địa phận huyện Bắc Bình cũ, qua xã Phan Rí Cửa trước khi ra Biển Đông.
“Theo quy luật, tôi tin vụ đông xuân này, cây trồng đều bội thu”, “Vụ đông xuân là vụ thường thắng lợi nhất mà!”, “Còn vụ mùa thì thôi nghỉ, hi vọng nhà nước làm kè tại những đoạn sạt lở nặng của sông Lũy”. Những câu nói của mấy bác nông dân sản xuất tại Nà Bơm khiến tôi nhớ đến kiến nghị mới nhất của một số xã về đề nghị xây kè ở những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở nặng trên sông Lũy. Nhiều năm nay, cứ mỗi lần có thiệt hại, chính quyền địa phương lại kiến nghị nhưng để chỉnh trị một con sông trải dài qua bao làng mạc như sông Lũy cần nhiều thời gian. Thế nên, trước mắt, mùa này sông Lũy dồi dào nước cho vụ đông xuân bội thu là đã mừng.
Phóng sự: Bích Nghị