Sông Mã rì rầm kể chuyện...

Sông Mã rì rầm kể chuyện...
5 giờ trướcBài gốc
1. Sông Mã vào lại Việt Nam qua cửa khẩu Tén Tằn, huyện Mường Lát. Tôi nhớ mãi vào một ngày mùa hè năm 2023 đã cùng các nhà văn trong chuyến đi thực tế tại các đồn biên phòng nơi địa đầu xứ Thanh. Thượng tá Hồ Ngọc Thu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã đưa cả đoàn đến một ngôi đền thờ ở nơi con sông Mã chảy vào đất Việt này. Cũng dễ hiểu, bởi câu chuyện từ thế kỷ XV ấy kể về một chàng trai làng Đào vùng Bá Thước tài giỏi cung kiếm, tinh thông võ nghệ đã được nhà vua tuyển làm phò mã. Khi đất nước có giặc ngoại xâm, phò mã Hai Đào đã xung phong cầm quân dẹp giặc giữ yên bờ cõi. Ông được nhà vua phong tước Tư mã Biên phòng, lập đồn bố phòng tại Tén Tằn. Ông đã lập làng dựng bản, xây dựng Mường Xia thành mảnh đất xinh tươi trù phú. Từ Mường Xia xinh đẹp, Tư mã Hai Đào đã xin phép nhà vua lập lên Mường Chu Sàn kết nối một dải biên cương rộng lớn Sơn La - Thanh Hóa - Nghệ An. Mường Chu Sàn gồm 14 mường phía Nam sông Mã, từ Mường Chanh, thuộc Mường Lát ngày nay đến Mường Chự, thuộc Quan Sơn ngày nay.
Thượng tá Hồ Ngọc Thu thông tin cho những vị khách phương xa biết lai lịch ngôi đền, trước khi được phục dựng nhỏ nhắn nhưng tôn nghiêm như hiện nay, đền thờ Tư mã Hai Đào trong lịch sử là ngôi nhà sàn gỗ của đồng bào Thái. Đền đã từng bị cháy chỉ còn lại nền cũ với một số dấu vết và hiện vật như bát hương bằng đồng, tượng linh vật bằng đá. Sau đó, đền được Nhân dân dựng tạm lại để thờ tự, dù thế thì đền thờ vị Tư mã Biên phòng ấy vẫn rất thiêng, người dân trong vùng kể rằng, tương truyền, bất cứ vị quan nào qua đây đều phải xuống kiệu, hạ mã vào lễ bái.
Địa danh Tén Tằn từ xa xưa ấy đến nay vẫn còn nguyên vẹn ở nơi bắt đầu của dòng sông Mã khi về lại đất mẹ.
2. Những con sóng sông Mã đưa tôi về với TP Thanh Hóa, dừng chân tại một ngôi làng nhỏ ven sông đã đi vào lịch sử - làng Đông Sơn.
Đệ nhất Thần hoàng của làng có tên húy là Lê Hữu, vốn là con trai út của Thái thú quận Cửu Chân Lê Ngọc. Đồn rằng, sau trận chiến với quân xâm lược nhà Đường, ngài bị chém rơi đầu nhưng ngài đã nhặt lên, một tay xách đầu một tay cầm gươm tiếp tục chiến đấu khiến quân giặc khiếp sợ chạy tan tác, sau đó ngài lắp lại đầu lên cổ và chạy về trang Đông Cương thượng rồi hóa ở đây. Sau này ngài được tôn là Tham xung Tá quốc. Cũng đồn rằng, nơi miếu thờ ngài xưa nằm bên bờ sông Mã, tuy thời tiết khắc nghiệt, hứng gió dầm mưa tiêu điều nhưng rất linh thiêng. Năm Tân Hợi, Vua Trần Thái Tông thân chinh đi dẹp giặc Chiêm Thành, qua sông Mã, thuyền đi đến khúc sông này cứ quay tròn, nhà vua cho rằng quanh khu vực tất có đền, miếu thiêng bèn sai quân lính lên bờ dò hỏi thì quả nhiên có đền thờ Tham xung Tá quốc. Nhà vua làm lễ xin ngài cho đánh thắng giặc Chiêm. Sau đó thuyền đi xuôi nhẹ, lời thỉnh cầu linh nghiệm, giặc ngoại xâm bị phá tan. Trở về, nhà vua ra sắc chỉ truyền cho dân làng chọn vị trí đẹp để chuyển đền về nơi yên tĩnh thờ tự, lại cấp cho 30 ngàn quan tiền để xuân thu nhị kỳ cúng tế. Vua cũng ban thưởng mấy chữ “Thượng đẳng phúc thần” để tôn thờ muôn thở tại đền thờ Tham xung Tá quốc.
Chúng tôi ghé thăm đình làng Đông Sơn. Trước đình là hồ bán nguyệt đỏ thắm hoa súng bên những cành đại già xám bạc. Từng phiến đá ong như chứng tích kể những câu chuyện từ thuở dựng làng, gọi tên những huyền tích về vị thành hoàng. Ông Dương Đình Thọ, người giữ đình làng Đông Sơn nói, Đông Sơn theo cách giải thích truyền từ đời này qua đời khác với những người dân ở đây theo nghĩa là nhiều núi. Rất nhiều những ngọn núi quây quần viết nên những huyền thoại về làng. Người Đông Sơn không ai không thuộc câu thơ “99 ngọn núi bên Đông/ Còn ngọn núi Nít bên sông chưa về”. Núi Nít theo cách giải thích của ông Thọ có nghĩa là “con nít”. Cả đàn con quây quần còn thiếu một đứa con nít lạc bầy ở phía bên kia sông. Ngọn núi Nít ấy chính là núi Ngọc ở phía bên kia cầu Hàm Rồng.
Trong một lần về Đông Sơn tôi đã đi dọc bờ sông Mã cùng ông Nguyễn Văn Vệ, hậu duệ của cụ Nguyễn Văn Nắm, người đã phát hiện ra chiếc trống đồng đầu tiên tại làng Đông Sơn vào năm 1924, để từ đó các nhà khảo cổ vào cuộc tìm kiếm, khảo cứu các hiện vật, các di chỉ khảo cổ, từng bước định danh một nền văn hóa. Mấy chục năm sau, khi mọi nghiên cứu đã hoàn tất, đã được phản biện, các giả thiết đã được chứng minh thì cái tên Đông Sơn từ tên làng đã trở thành tên của một nền văn hóa phủ bóng rộng khắp từ Việt Nam, qua Thái Lan, sang cả Trung Quốc.
Theo chân ông Vệ, tôi tìm đến nơi chiếc trống đồng phát tích bên bờ sông Mã. Bờ sông vẫn gió, những con sóng dập dờn như trăm năm trước. Cỏ vẫn xanh như trăm năm trước. Đất đai nơi đây luôn ôm chứa những bí mật và một trong những bí mật lớn đã được hé mở. Tôi cứ băn khoăn nghĩ, nếu một ngày sông Mã chẳng đổi dòng thì liệu cụ Nguyễn Văn Nắm có tình cờ phát hiện ra chiếc trống đồng ven sông nơi làng Đông Sơn ấy hay không? Có thể lịch sử đã có những sắp đặt của riêng mình. Rằng cái sự đổi dòng ấy chẳng phải ngẫu nhiên mà có, những sấm rền chớp giật, những cuồng phong vần vũ hẳn là những cơn vặn mình của đất trời cho một đổi thay thế cuộc.
3. TP Thanh Hóa nếu kể từ năm 1804, khi Vua Gia Long ra chỉ dụ dời Trấn thành Thanh Hoa từ làng Dương Xá về làng Thọ Hạc, kỳ công xây dựng và đổi tên thành Thanh Hóa đến nay đúng tròn 220 năm. Và đến năm 2024 vừa rồi, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Thanh Hóa, theo đó, huyện Đông Sơn đã chính thức nhập vào TP Thanh Hóa tạo nên những vận hội mới cho tỉnh lỵ xứ Thanh nằm vắt đôi bờ sông Mã.
Ý nghĩ của tôi cứ miên man theo sóng nước sông Mã từ thượng nguồn tuôn trào ra biển lớn, từ cuồn cuộn núi rừng đến bình nguyên thẳm xanh bờ bãi mà tấu cùng bản hòa âm đất nước trong những chiều sâu lịch sử, chạm vào những chộn rộn, bộn bề của hôm nay trong công cuộc xây dựng đất nước, quê hương với những cơ hội mới, thách thức mới. Những câu chuyện hôm qua và hôm nay cứ bập bùng nhòa hiện. Và sông Mã vẫn nằm đó, trầm hùng mà kiêu bạc, rì rầm lật giở những trang sử về mảnh đất này.
NGUYỄN XUÂN THỦY
Nguồn Thanh Hóa : http://baothanhhoa.vn/song-ma-ri-ram-ke-chuyen-237940.htm