Steven Nguyễn: Những ước mơ trên màn ảnh

Steven Nguyễn: Những ước mơ trên màn ảnh
8 giờ trướcBài gốc
Từ vai diễn sĩ quan Quang trong “Mưa đỏ” cho đến Trung tá Đào Minh Kiên của “Không giới hạn” đang phát sóng trên VTV, cả hai đều là những giấc mơ của Steven: vai chính diện và vai phản diện, và được góp mặt trong bộ phim về chiến tranh, về những người lính.
- Lý do nào khiến Steven nhận lời tham gia “Mưa đỏ”, một bộ phim hoàn toàn không mang tính giải trí, thương mại, và chưa thể xác định được độ tương tác với khán giả như thế nào vào thời điểm mới bắt đầu casting?
- Không cần lý do nào cả, bởi vì đó là mơ ước của Steven. Bởi vì Steven luôn mơ ước trong bộ sưu tập diễn xuất của mình có những bộ phim về đề tài chiến tranh. Đó luôn luôn là mơ ước của tôi, và “Mưa đỏ” đến với tôi như một giấc mơ, có khi tôi không dám tin đó là sự thật.
- Với một diễn viên thế hệ 9x, được sinh ra sau chiến tranh một khoảng thời gian rất dài, mà tham gia vào một bộ phim đậm đặc không khí chiến tranh như thế này, Steven làm thế nào để hòa nhập được với vai diễn và bộ phim?
- Việc đầu tiên Steven làm là tìm đọc thật nhiều tài liệu lịch sử về sự kiện Thành cổ Quảng Trị, và đọc thật kỹ tiểu thuyết “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai. Tôi cũng tham khảo nhiều những người từng trải qua thời chiến, hỏi người thân trong gia đình đã từng sống qua thời điểm đó, và đặc biệt là có sự giúp đỡ, hỗ trợ từ ê-kíp làm phim, từ đạo diễn Đặng Thái Huyền. Từ đó tôi cố gắng cảm nhận thời chiến bằng những cảm xúc của mình.
Steven Nguyễn và đoàn làm phim "Mưa đỏ" nhận giải Wechoice Awards 2025.
- Khi vào vai “Mưa đỏ” với một vai diễn rất già dặn và từng trải, lại là người của phía đối phương, Steven làm thế nào để tạo ra tâm lý và lối diễn cho mình?
- Khi khán giả xem những phim trước đó của tôi, họ cũng thường hay gắn mác những nhân vật của tôi là giang hồ, hung dữ…, phần nào giống Quang. Nhưng Quang có phần đặc biệt hơn vì Quang là lính chứ không phải giang hồ.
Ban đầu thực sự tôi cũng không biết phải làm thế nào để lột tả cho ra nhân vật Quang, nhưng sau đó tìm hiểu, đào sâu hơn, thì tôi thấy đây không đơn thuần là một người lính ở phía bên kia, không giống bất cứ một hình ảnh người lính nào ở phía bên kia như khán giả thường thấy. Đây là một vai khó, vì có sự trăn trở của một người trong chiến tranh. Ở đây không phải chỉ là nói về một người phía bên kia, mà còn là một con người trong chiến tranh.
Steven Nguyễn với vai Quang trong "Mưa đỏ".
- Khi nhận vai diễn Quang, Steven Nguyễn có cảm thấy thất vọng không?
- Không thích, đó là cảm giác đầu tiên của tôi khi nhận vai Quang, vì như chia sẻ ban đầu, tôi mơ ước được tham gia một bộ phim chiến tranh, nhưng là vai người lính Quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu cho đất nước, cho nên khi được nhận vai một người lính bên kia chiến tuyến thì cũng có thất vọng.
Nhưng một điều tôi muốn chia sẻ là, trước đây tôi đã từng đi nghĩa vụ quân sự, một trong những điều tôi học được là “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng”. Đương nhiên đạo diễn Đặng Thái Huyền là cấp trên của mình đã giao nhiệm vụ thì phải làm thật tốt.
Sau khi tìm hiểu về nhân vật Quang, tôi thấy đây không phải là một người lính phía bên kia thông thường, mà là một con người trong chiến tranh, vẫn có sự giằng xé nội tâm về những việc mà mình đã từng cho là đúng. Hay ở chỗ đó.
Vai Quang không phải hắc hóa hoàn toàn, anh ta vẫn có sự xót xa cho người dân trong hoàn cảnh chạy đạn bom, bởi những điều không mong muốn.
- Đã từng đi nghĩa vụ quân sự, vậy những trải nghiệm trong khoảng thời gian đó có giúp được Steven Nguyễn trong bộ phim không?
- Kỹ năng đầu tiên trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự mà tôi học được là tính kỷ luật. Mọi thứ đều phải theo kỷ luật, giờ giấc. Tôi cũng được học những kỹ năng sử dụng vũ khí như bắn súng, ném lựu đạn, kỹ năng chiến đấu cơ bản. Việc đó giúp ích cho tôi rất nhiều khi đóng phim.
Khi tham gia phim “Mưa đỏ”, các diễn viên cũng được đưa đi tập huấn trong một thời gian ở Củ Chi, và lúc đó với tôi là “kỷ niệm xưa ùa về”. Đó cũng là quãng thời gian mà anh chị em diễn viên quen nhau, thân thuộc với nhau hơn.
Steven Nguyễn và Hạ Anh của "Mưa đỏ" nhận giải thưởng "Cặp đôi được yêu thích nhất" tại giải Ngôi sao xanh.
- Trong “Mưa đỏ”, cảnh nào khiến Steven nhớ và ấn tượng nhất?
- Cảnh mà tôi nhớ nhất là Quang đang rất nóng giận, bừng bừng tức giận muốn ra trận ngay, nhưng nhờ tiếng kêu của mẹ mà buông hết và chỉ muốn ở lại với mẹ, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Cảnh này khiến tôi nhớ đến một chuyện liên quan tới mình trong quá khứ, và cảm xúc khi đó trở lại. Đã có lần tôi rất nóng giận, nóng giận cực độ luôn. Nhưng chỉ cần mẹ nói “Thôi bỏ đi con”, là tự nhiên cảm giác bực bội đó tan biến. Cảnh Quang với mẹ cũng y hệt như vậy, đó là cảm nhận thực tế của tôi luôn.
Diễn viên Thân Thúy Hà trong vai mẹ của Quang cũng đã giúp Steven khá nhiều trong việc lấy được cảm xúc. Trước đó hai chị em đã từng làm việc cùng nhau, cho nên khá hiểu nhau.
Steven Nguyễn (giữa), Đỗ Nhật Hoàng (phải) và Nguyễn Đình Khang (trái), bộ ba diễn viên tham gia phim "Mưa đỏ".
Một cảnh nữa mà tôi rất nhớ, không phải vì cảnh quay, mà vì tôi đã bị thương trong cảnh quay đó. Trong quá trình đóng phim, diễn viên bị thương là hết sức bình thường, như ăn cơm. Ở cảnh quay giao tranh với Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng), Steven có một miếng giáp che vị trí bị đâm để bảo vệ. Khi đó Cường nói với tôi rằng sẽ đâm nhẹ để tránh cho tôi bị đau, nhưng tôi không đồng ý. Tự tin vì mình có miếng giáp, tôi nói Cường đâm mạnh lên cho “khí thế”. Nhưng khi con dao đâm vào, tự nhiên thấy đau, hóa ra miếng giáp đã tự trôi xuống từ lúc nào.
Khi làm lại, ê-kíp đính cho tôi hẳn hai miếng giáp “cho an toàn”. Nhưng sau đó, con dao của Cường lại đi trúng vào giữa hai miếng giáp, đúng chỗ cũ.
Lần thứ ba, Cường sử dụng con dao đạo cụ, lưỡi dao thụt vào trong khi đâm, nhưng vẫn còn một đoạn ngắn ở ngoài. Tôi nói Cường nhắm miếng giáp đâm cho chính xác, và lần này đường đâm lại xuyên đúng vết thương cũ, và lần này rách thật luôn. Nhưng cả tôi và Nhật Hoàng đều không dừng lại, vì nếu dừng lại sẽ nguội hết cảm xúc. Cảm xúc quan trọng hơn vết thương.
- Steven có cho rằng vai Quang sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của mình?
- Có chứ, tôi có thể “sĩ đến cuối đời” với vai diễn này. Một vai lớn trong một phim điện ảnh đầu tiên của sự nghiệp. Khi nhận vai, đầu tiên tôi cũng áp lực vì chưa bao giờ làm việc với một ê-kip miền bắc, chưa nắm được cung cách làm việc, kiểu diễn… Thời gian đầu, tôi diễn theo kiểu miền nam, và không vào được với phim. Tới mức tôi nghĩ là mình đã rớt vai rồi.
Những cảnh quay đầu tiên áp lực lắm, có những lúc tôi không biết phải làm thế nào cho ra theo đúng mong muốn của chị Huyền. May mắn là sau đó tôi đã hòa nhập được, hiểu được cách làm việc và phát triển được.
Ít ai biết được, trước khi vào vai Quang, ngoại hình của tôi vô cùng khác. Trước khi quay, tôi béo hơn khi vào phim rất nhiều. Cho nên khi đó nỗi lo rớt vai của tôi là có cơ sở.
Một thời gian tôi vừa phải tập luyện kỹ năng quân sự trong phim, học thoại, tập thể lực, vừa phải tìm hiểu nhân vật, tất cả chỉ trong vòng 1 tháng. Cuối cùng tôi cũng đã đạt được hình thế như khi vào phim, nhưng đó vẫn chưa phải là lý tưởng.
Cuối năm 2025, Steven Nguyễn tham gia dự án phim "Không giới hạn" về đề tài lực lượng cứu hộ cứu nạn và dân phòng ở tuyến cơ sở, do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam sản xuất. Trong phim, Steven Nguyễn vào vai Trung tá Đào Minh Kiên, Phó Trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục Cứu hộ, cứu nạn.
- Lần đầu vào một dự án của VFC, có thể chia sẻ cảm xúc khi đóng phim và kỷ niệm đặc biệt khi tham gia bộ phim?
- Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên tôi ra bắc quay, có rất nhiều điều mới mẻ, bỡ ngỡ. Nhưng một điều mà những người làm phim cả bắc và nam đều có điểm chung là tâm hồn nghệ thuật. Vì thế cho nên cách làm việc cũng không có quá nhiều khác biệt.
Cảnh quay Kiên cứu Dũng tại Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí.
Cảnh quay mà tôi nhớ nhất là cảnh trong Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, trong một tình huống rất nguy cấp khi nhân vật Dũng (em trai của bạn thân đã hy sinh của tôi) phải hạ áp một chiếc bồn nhiệt, chấp nhận hy sinh bản thân để tránh một vụ nổ. Cảnh quay lúc đó diễn ra trong hoàn cảnh chung quay vừa mù mịt khói, vừa phải diễn tâm lý mà chỉ có thể bằng mắt qua một chiếc mặt nạ chống độc, rất khó thở. Cảnh đó chúng tôi phải quay rất nhiều, tới 10 giờ tối. Có những lúc chúng tôi thấy mệt và khó thở, nhưng nhìn ra anh em ê-kíp chung quanh ai cũng đang nỗ lực vì mình, là lại không cho phép mình nghỉ, tự động viên mình cố lên. Tên phim là “Không giới hạn”, cho nên tôi biết điều gì là quan trọng và vượt qua được những giới hạn của mình.
- Hai năm liền nhau đều cùng tham gia hai dự án lớn và quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, dấu ấn của hai dự án này lên cá nhân Steven Nguyễn như thế nào, có ít nhiều tạo sức ép lên các vai diễn sau của anh không?
- Trước “Mưa đỏ”, Steven từng mong muốn được đóng một vai phản diện, và tôi đã đạt được ở “Mưa đỏ”. Sau khi “Mưa đỏ” khép lại, tôi lại có mong ước được đóng một vai “ở phe ta”, và nhận được lời mời cho “Không thời gian”. Tôi rất biết ơn đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu và VFC đã “đưa tôi trở lại phe ta”.
Nói về áp lực thì cũng không hẳn. Có áp lực, nhưng là tích cực để thôi thúc mỗi ngày tự phát triển bản thân mình. Tôi không muốn hướng mình về một mẫu hình nào đó nhất định, thí dụ như diễn viên hành động, như nhiều người hay nhắc đến tôi như một diễn viên hành động. Tôi muốn hướng mình đến hình ảnh một diễn viên đa năng, có thể diễn các vai đa dạng. Áp lực đó giúp tôi tạo thêm động lực mới để mỗi ngày trau dồi, hoàn thiện bản thân hơn.
Steven Nguyễn trong vai Đào Minh Kiên.
- Hai vai diễn của “Mưa đỏ” và “Không thời gian” không chỉ đối lập nhau về tính chất nhân vật, mà còn là sự khác nhau giữa truyền hình và điện ảnh, Steven cảm nhận điều đó như thế nào và có gặp khó khăn gì khi chuyển từ phim điện ảnh sang không?
- Với phim điện ảnh, có điều khác biệt là thoại ít hơn, diễn viên có thời gian tập trung nghiên cứu, trao đổi nhiều hơn. Còn phim truyền hình, riêng với “Không thời gian”, tôi may mắn được làm việc chung với đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, anh là người giúp tôi rất nhiều trong các phân đoạn. Ở những đoạn tôi chưa thực sự hiểu, anh Hiếu kiên nhẫn giải thích, cắt nghĩa cho tôi hiểu. Bản thân tôi, ở những phân đoạn nào còn cảm thấy chơi vơi, tôi sẽ tìm đến anh Hiếu, anh như một điểm tựa để tôi có thể thực hiện tốt nhất vai diễn của mình.
Giữa vai chính diện và vai phản diện cũng có những sự khác nhau nhất định. Ở Quang không nói nhiều nhưng lại có sự giằng xé nội tâm. Còn với Kiên, tôi phải thể hiện hình ảnh một người lính chuẩn chỉ, đúng điều lệ, song song với đó là những câu chuyện tình yêu, gia đình, và cũng có những khúc mắc trong quá khứ.
Sau “Không thời gian”, Steven Nguyễn cũng mong muốn sẽ được tham gia nhiều dự án của VFC hơn.
- Xin cảm ơn và chúc Steven thật nhiều thành công trong năm mới!
TUYẾT LOAN
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/steven-nguyen-nhung-uoc-mo-tren-man-anh-post943549.html