Trong số các bạn làm nghề giáo, tôi nhớ mãi câu chuyện hơn hai chục năm trước của một người bạn là cô giáo trường làng. Bạn nhỏ nhắn, ở thị xã về quê dạy học nên ngày đó, sự xuất hiện của bạn được xem như “luồng gió mới” cho vùng quê vốn yên ả.
Tranh minh họa.
Cô giáo trẻ, lại nhanh nhẹn, nhiệt huyết nên bạn được phân làm giáo viên chủ nhiệm, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường. Chiều nào, bạn cũng đạp xe tới nhà từng học sinh, nắm bắt gia cảnh từng em và động viên phụ huynh, các em học tập. Phụ huynh từ lúc còn hoài nghi đã tin tưởng, quý mến; bọn trẻ từ bông đùa, “bắt nạt” cô nay một “dạ”, hai “vâng”, kính trọng, lễ phép và đặc biệt, đều chăm học, chăm làm, tự giác. Đội tuyển học sinh giỏi học ngày càng tiến bộ, có triển vọng.
Rồi vì nhiều lý do, bạn chuyển công tác về thị xã. Đến tiết học cuối cùng, bạn vẫn lên lớp như bình thường và đề nghị ban giám hiệu nhà trường giữ kín việc thay đổi của mình. Chả hiểu sao, bọn trẻ lại biết.
Hết giờ, chúng ùa lên bục giảng, ôm lấy cô, khóc tức tưởi. Cô khóc, trò khóc. Lớp trưởng cứng cỏi nhất gạt nước mắt thay mặt lớp tặng cô một món quà, dặn về nhà cô mới được mở.
Chiều cuối năm, rét căm căm, bạn rời khu tập thể thân quen, ngoái lại lần nữa rồi đạp xe về. Từ cổng trường ra đến đầu làng, đám học trò vẫn đứng đấy, vẫy tay, sụt sịt, mếu máo: “Cô ơi cô! Cô đừng quên chúng em”.
Bạn bảo, có lẽ cả đời không bao giờ quên được hình ảnh ấy. Và rồi sau này, dẫu có gặp bao người, có bao cuộc chia tay, bạn vẫn nhớ như in tiếng gọi “cô ơi cô” của buổi chiều mùa đông năm ấy. Nó như nâng đỡ bạn, tiếp sức mạnh cho bạn khiến bạn hạnh phúc và giàu có vô ngần.
Một câu chuyện khác, thầy giáo già đã nghỉ hưu. Thầy không may bị bệnh, liệt nửa người. Mấy cậu học trò năm xưa, biết tin đã lặng lẽ cùng gia đình mua tặng thầy một chiếc xe lăn, giúp cho việc đi lại, sinh hoạt của thầy thuận tiện hơn. Cũng đám học trò ấy, đã lặn lội khắp nơi, âm thầm tìm bác sĩ giỏi nhất, phù hợp nhất, chữa trị cho thầy.
Giờ thầy đã khỏe hơn, tinh thần cũng vui tươi, lạc quan và yêu đời hơn. Gặp bạn xưa, bạn nay, thầy bảo: Tôi không nghĩ mình giàu có đến thế! Cuối đời vẫn được giàu có, vẫn được sống trong tình yêu thương, tình thầy trò mà có lẽ ít nghề nào có được.
Không ai bảo nghề giáo giàu vật chất. Và cũng không ai chọn nghề giáo để tìm kiếm sự giàu có về tiền bạc. Nhưng nếu là một người thầy tâm huyết, chân chính và yêu nghề thì hơn ai hết, họ lại vô cùng giàu có. Đó là sự chăm ngoan, trưởng thành của học trò, sự biết ơn của xã hội và có cả sự “trở về” của những học trò xưa. Sự “giàu có” ấy ngày một dày thêm, lấp lánh và làm đẹp hơn cho cuộc sống này.
Nói về “sự giàu có” thì câu chuyện của Nhà giáo Nhân dân Trần Văn Chút có thể viết được cả cuốn sách. Thầy là giáo viên giỏi dạy Văn nổi tiếng của tỉnh Hà Bắc trước đây và Bắc Giang sau này, học sinh đã học Văn, không ai không biết đến thầy. Sau này nghỉ hưu, thầy vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống cùng gia đình.
Ở tuổi gần 100 nhưng vài năm trước, khi sức khỏe cho phép, không năm nào, thầy không có vài chuyến ra Bắc hội trường, hội lớp, gặp bạn bè, mà toàn học trò mời. Có lần, đang ăn cơm, nhớ ra, thầy gọi điện cho một học trò (anh này làm chức khá to) để bảo ra ăn cơm cùng, lâu ngày thầy chưa gặp. Chuông đổ, học trò cũ không nghe, mấy người bạn nửa đùa nửa thật trêu thầy: “Thầy ơi! Anh ấy bận lắm, không nghe điện của thầy đâu”. Thầy khẳng định, chắc nịch: “Chắc cậu ấy không tiện nghe, chứ thầy gọi là được”. Quả nhiên, 5 phút sau, anh học trò cũ gọi lại và vài phút sau có mặt, ôm choàng lấy thầy như cha con lâu ngày gặp lại.
Học trò cũ vẫn đùa bảo thầy Chút ra miền Bắc bận hơn lãnh đạo, vì phải sắp xếp lịch, hôm nay gặp nhóm học trò này, mai đi với nhóm học sinh kia. Chỗ nào cũng ríu rít, ân tình và vẹn nguyên một niềm yêu kính thầy.
Trở lại với câu chuyện của bạn tôi. Món quà mà lớp học trò trường làng tặng bạn là một album ảnh mà chúng cất công ra phố huyện chụp. Mỗi bức ảnh là từng dòng ghi chú, tên từng bạn, từng lớp “để cô khỏi quên bọn em”. Ngày đó, có được mấy tấm ảnh và cuốn album này là khá quý và chúng đã tự bảo nhau tiết kiệm, làm kế hoạch nhỏ như lời cô dặn. Đến giờ, bạn vẫn giữ nguyên vẹn cuốn album đó, như một sự tri ân, nhắc nhớ về tình thầy trò, dù rất ngắn ngủi.
Sau này, có lần, cả nhóm học trò ấy kéo nhau về tận thị xã thăm cô, báo với cô kết quả đội tuyển học sinh giỏi đã “đơm hoa, kết trái”, có giải. Kể cả mãi sau, thỉnh thoảng đi đâu vẫn có người gọi “Em chào cô” và giới thiệu là học sinh lớp này, lớp kia, học trò cũ của cô…
Các bạn tôi bảo, sự “giàu có” của người thầy lạ lùng lắm và khó có thể đong đếm được. Dù ngoài kia, chỗ này chỗ kia vẫn có một số người thầy chưa chuẩn mực, học trò cá biệt, phụ huynh còn bức xúc chuyện này chuyện khác... Nhưng đó chỉ là “con sâu bỏ rầu nồi canh”, không thể xóa nhòa truyền thống, đạo lý từ ngàn đời nay của dân tộc: “Tôn sư trọng đạo”, “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”.
Tôi đã chứng kiến đám tang của một thầy hiệu trưởng. Thầy không may bị tai nạn giao thông. Học trò không ai bảo ai đứng hàng dài tiễn thầy, kín cả cánh đồng, nghẹn ngào, xúc động.
Tôi đã chứng kiến ngày 20/11, nhà cô giáo già neo người chật cứng đám học trò, chúng tự rủ nhau về nấu cơm, ăn với cô một bữa sum vầy.
Tôi đã chứng kiến đám học trò quê, hái những bông hoa đồng nội, bó bằng rơm bằng lạt rồi rủ nhau đạp xe băng qua cánh đồng ào đến chúc mừng thầy cô.
Tôi đã ngắm nhìn những bưu thiếp, cánh hoa, con chữ ngây ngô, vụng về, thậm chí sai cả chính tả của bọn trẻ bé tí teo hào hứng, vụng về tặng cô.
Và tôi cũng biết, mùa tri ân, dù bận đến mấy, lớp học trò năm xưa nay đã trưởng thành, có người giữ những chức vụ quan trọng của ngành, của địa phương vẫn lặng lẽ tới thăm, trò chuyện cùng thầy cô giáo cũ của mình…
Không ai bảo nghề giáo giàu vật chất. Và cũng không ai chọn nghề giáo để tìm kiếm được sự giàu có về tiền bạc. Nhưng nếu là một người thầy tâm huyết, chân chính và yêu nghề thì hơn ai hết, họ lại vô cùng giàu có.
“Sự giàu có” ấy sẽ tự tìm đến. Đó là sự chăm ngoan, trưởng thành của học trò, sự biết ơn của xã hội và có cả sự “trở về” của lớp học trò xưa. Sự “giàu có” ấy ngày một dày thêm, lấp lánh và làm đẹp hơn cho cuộc sống này.
Hương Thu