VietNamNet xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết của ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Công ty Le Bros về tin giả (fake news) và hành động của chúng ta, để tạo ra một môi trường thông tin lành mạnh và bền vững.
Hầu như bất kỳ một hiện tượng, một tin tức nào trở thành xu hướng trên mạng xã hội cũng có thể trở thành chủ đề, hay nói đúng hơn là con mồi cho tin giả, từ chuyện thực thi Nghị định 168 đến chuyện về các cá nhân, doanh nghiệp, hay các sự kiện xã hội.
Trang Statista thống kê năm 2024, có tới 36% người dùng trên toàn cầu nói rằng họ đã đọc được các loại fake news về chính trị, 30% liên quan đến COVID-19, 27% liên quan đến xung đột Israel - Palestine và 24% liên quan đến xung đột Nga -Ukraine…
Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Công ty Le Bros. Ảnh: NVCC
Hậu họa khó lường
Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, tin giả (fake news) đã trở thành một vấn nạn đáng lo ngại, gây ra nhiều hệ lụy không chỉ cho cá nhân mà còn cho cả xã hội.
Tin giả là những thông tin sai lệch, bịa đặt hoặc được chỉnh sửa một cách có chủ đích nhằm gây hiểu lầm, kích động, hoặc phục vụ lợi ích cá nhân và nhóm.
Wardle C. và Derakshan H. (2017) chia fake news thành ba loại: “Misinformation” là loại thông tin không chính xác, vô tình được chia sẻ nhưng không có ý cố tình gây hại. Điển hình của loại tin sai lệch này là sự thêm mắm, thêm muối vào các hiện tượng xã hội hoặc thông tin không được kiểm chứng; “Disinformation” là loại thông tin sai sự thật có chủ đích được thiết kế để cố tình gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến dư luận hoặc che giấu sự thật vì mục đích xấu hoặc lừa đảo. Nhiều loại tin đồn, hoặc vu cáo cho doanh nghiệp, cá nhân thuộc loại tin giả này; “Malinformation” là loại hoang tin, thông tin sai lệch dựa trên sự thật, nhưng bị tách khỏi bối cảnh ban đầu để gây hiểu lầm, gây hại hoặc thao túng công chúng. Năm vừa qua, nhiều sản phẩm điện ảnh dính phải loại hoang tin này, bị gán ghép những quan điểm chụp mũ, gây ảnh hưởng tai hại, thậm chí chia rẽ xã hội sâu sắc. Đây là loại tin giả nguy hiểm, do rất khó nhận biết, dễ gây tranh cãi, tùy thuộc yếu tố chủ quan của người phát tán thông tin.
Trên thực tế, chúng ta đang phải đối mặt với cả 3 loại tin giả này, mà mức độ nguy hiểm hay hệ lụy của chúng có thể không khác nhau là mấy.
Tin giả trở nên ngày càng tinh vi, khai thác sâu vào nguyên tắc hư hư thực thực để tạo ra những thông tin gây nhầm lẫn. Những kẻ tạo ra tin giả thường dựa vào các sự kiện hoặc hiện tượng có vẻ có thật, dễ tạo niềm tin, để xây dựng nội dung. Chúng thường lợi dụng những thành kiến hoặc suy nghĩ sẵn có trong công chúng và từ đó điều chỉnh thông tin sao cho phù hợp với nhận thức chung.
Ví dụ, một sự kiện thật có thể bị cường điệu hóa, bóp méo hoặc tăng thêm các chi tiết không có thật nhằm tác động mạnh mẽ đến cảm xúc và tâm lý, khiến người đọc dễ dàng bị thuyết phục.
Ngoài ra, tin giả thường được thiết kế sao cho có vẻ hợp lý, được trình bày chuyên nghiệp và phổ biến nhanh chóng qua các mạng xã hội, nhờ đó mà lan truyền mạnh mẽ hơn.
Các học giả tổng kết tác hại của tin giả, tin xấu độc ở ít nhất 5 lĩnh vực chính: (1) Sức khỏe cộng đồng: Thông tin sai lệch liên quan đến sức khỏe có thể dẫn đến các hành vi có hại, chẳng hạn như do dự tiêm vắc-xin, có liên quan đến sự bùng phát của các bệnh có thể phòng ngừa được, hoặc sử dụng các phương thức chữa bệnh phi khoa học, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng; (2) Phân cực: Tin giả góp phần vào sự phân cực chính trị bằng cách củng cố sự thiên vị và tạo ra các phòng phản hồi, dẫn đến một xã hội ngày càng chia rẽ; (3) Dân chủ: Sự lan truyền của thông tin sai lệch có thể làm suy yếu các quy trình dân chủ, như đã thấy trong nhiều cuộc bầu cử, nơi tin giả ảnh hưởng đến hành vi của cử tri; (4) Hậu quả kinh tế: Các doanh nghiệp phải chịu đựng các đánh giá giả mạo và thông tin gây hiểu lầm, có thể ảnh hưởng đến danh tiếng và doanh số bán hàng của họ; và cuối cùng, (5) Sự gắn kết xã hội: Thông tin sai lệch có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng và xung đột xã hội, dẫn đến bất ổn xã hội.
Fake news ngày càng tinh vi, mọi người cần tự xây dựng cho mình một "hệ thống miễn dịch tin giả". Ảnh minh họa.
Chống tin giả như thế nào?
Tin giả rất khó chống. Việc phát hiện và chống lại tin giả là một thách thức lớn trong thời đại số hóa ngày nay. Tin giả thường được thiết kế khéo léo, trộn lẫn thông tin đúng và sai, làm cho người đọc khó có thể phân biệt thật giả.
Những kẻ phát tán tin giả thường sử dụng các kỹ thuật như tiêu đề giật gân, hình ảnh chỉnh sửa và nội dung được ngụy tạo cẩn thận để thu hút sự chú ý và lôi kéo chia sẻ.
Mạng xã hội đóng vai trò là kênh lan truyền mạnh mẽ, khiến tin giả dễ dàng lan rộng chỉ trong thời gian ngắn. Đồng thời, việc thiếu thông tin chính xác và kịp thời từ các nguồn đáng tin cậy khiến công chúng dễ bị ảnh hưởng bởi tin giả.
“Misinformation” khá dễ phát hiện với các công cụ fact-check kiểm chứng thông tin mà một số cơ quan báo chí đang thực hiện, hoặc có thể đối chiếu với các kênh thông tin chính thức của các tổ chức hoặc cá nhân liên quan. “Disinformation” cũng vậy, nhưng cần thêm sự phân tích của các chuyên gia truyền thông. Đối với hai loại tin giả này, nếu được cảnh báo và dẫn dắt người đọc đến các kênh thông tin đầy đủ và xác tín thì vẫn có khả năng điều tiết.
Để đối phó với hai loại tin giả này, người đọc trên mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo và chủ động trong việc thẩm định mọi thông tin mà họ tiếp nhận. Để tự bảo vệ mình trước nguy cơ fake news, việc xây dựng một “hệ thống miễn dịch tin giả” là hết sức cần thiết.
Điều này bắt đầu từ việc có thái độ hoài nghi đối với những thông tin có vẻ quá hấp dẫn, quá kích thích, vì chúng thường mang nguy cơ cao về tính chính xác.
Người đọc có thể áp dụng các bước kiểm tra đơn giản như xác minh nguồn gốc, tìm kiếm các thông tin phản biện từ những nguồn uy tín, và đối chiếu với các dữ liệu đã được xác thực. Việc này không chỉ giúp bảo vệ bản thân khỏi tin giả, mà còn góp phần tạo ra một môi trường mạng an toàn và chất lượng hơn.
Khi mỗi cá nhân chủ động tìm hiểu và thẩm định thông tin, họ không chỉ tăng cường khả năng phát hiện tin giả mà còn khuyến khích những người khác cùng hành động, từ đó xây dựng một cộng đồng thông tin minh bạch và đáng tin cậy.
Để chủ động phòng tránh tin giả, các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm cần chủ động cung cấp thông tin chính thức về mọi vấn đề được xã hội quan tâm.
Việc này không chỉ giúp lấp đầy các khoảng trống thông tin mà còn tạo ra một nguồn thông tin đáng tin cậy cho công chúng. Khi các thông tin chính xác và minh bạch được công bố, sự hoang mang và lo ngại từ tin giả sẽ giảm thiểu rõ rệt.
Đồng thời, các tổ chức có thể tận dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để truyền tải thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức và hiểu biết cần thiết.
Hơn nữa, việc thực hiện các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thông tin chính thống sẽ giúp xây dựng niềm tin giữa người dân và các tổ chức.
Đây chính là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn sự lan truyền của tin giả, đồng thời khôi phục uy tín của các nguồn tin, tạo nên một cộng đồng thông tin khỏe mạnh và phát triển.
Nhưng “Malinformation” rất khó xử lý, vì nó thường bị dẫn dắt bởi ý chí chủ quan, nhiều khi cực đoan và dễ thao túng tâm lý đám đông. Đối phó với loại tin giả mang tính quy chụp và gượng ép thông tin theo ý chí chủ quan, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cá nhân và các cơ quan chức năng.
Malinformation thường bóc tách thông tin ra khỏi bối cảnh thực, dẫn đến hiểu lầm và xung đột xã hội. Để giảm thiểu tác động tiêu cực này, trước hết, người dân cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để nhận diện mục đích xấu của người tung thông tin sai lệch, từ đó có thái độ phản biện và thận trọng hơn trong việc tiếp nhận tin tức.
Nhiều khi, “Malinformation” chỉ có thể chấm dứt với sự lên tiếng của cơ quan chức năng, bằng các quyết định hành chính. Sự tham gia của các cơ quan chức năng là rất cần thiết để điều chỉnh và xử lý các thông tin gây tranh cãi.
Chính phủ và các tổ chức liên quan nên ban hành các quy định rõ ràng nhằm kiểm soát nguồn thông tin, đồng thời tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.
Ngoài ra, việc thực hiện các chương trình giáo dục truyền thông sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về cách thức thao túng thông tin, từ đó hình thành thái độ phản ứng đúng đắn trước những tin tức có khả năng gây bất ổn. Sự kết hợp này sẽ tạo ra một môi trường thông tin an toàn và lành mạnh hơn cho xã hội.
Tuy vậy, chúng ta cần hiểu rằng, nguy cơ fake news trên mạng xã hội sẽ không bao giờ chấm dứt, đặc biệt khi ngày càng có nhiều nền tảng truyền thông mới, được hỗ trợ bởi các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, deepfake.
Sự hối thúc từ cộng đồng về việc mở cửa tự do thông tin, đôi khi ở mức độ cực đoan, càng khiến cho việc kiểm soát thông tin trở nên phức tạp hơn.
Công cuộc chống fake news sẽ ngày càng gian nan khi mà những thông tin sai lệch vẫn có khả năng lan truyền nhanh chóng và rộng rãi.
Trong bối cảnh này, sự tham gia chủ động và tích cực của mỗi cá nhân trên mạng là điều vô cùng quan trọng. Mỗi người cần có trách nhiệm trong việc kiểm chứng thông tin, vạch trần tin giả và hỗ trợ sự thật.
Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tạo ra một cán cân nghiêng hơn về sự thật, góp phần xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh và bền vững.
Sự hợp tác giữa cá nhân, cộng đồng và các tổ chức sẽ là chìa khóa trong cuộc chiến gian nan này.
Lê Quốc Vinh