Một khoảnh khắc lặng im trước quốc ca đã biến sân cỏ thành chiến tuyến giữa thể thao, chính trị và nỗi sợ hãi. Sự im lặng của các cầu thủ nữ Iran tại Asian Cup nữ 2026 ban đầu chỉ là một hành động lặng lẽ, nhưng khi họ bị gọi là “kẻ phản quốc”, khoảnh khắc ấy lập tức trở thành câu chuyện lớn hơn: số phận của những nữ cầu thủ buộc phải đứng giữa lằn ranh chính trị và lòng trung thành với quê hương.
Sự im lặng của các cầu thủ nữ Iran tại Asian Cup nữ 2026 ban đầu chỉ là một hành động lặng lẽ, nhưng khi họ bị gọi là “kẻ phản quốc”, khoảnh khắc ấy lập tức trở thành câu chuyện lớn.
Khi quốc ca không còn là khúc hát
Trận ra quân gặp Hàn Quốc tại Asian Cup nữ 2026 trên sân Gold Coast (bang Queensland, Úc) bắt đầu bằng một nghi thức khác thường. Khi quốc ca Iran vang lên, toàn đội đứng thẳng, mắt nhìn về phía trước, nhưng không ai cất tiếng hát. Chỉ là một sự im lặng.
Khoảnh khắc ấy diễn ra khi quê hương những tuyển nữ Iran vừa trải qua những ngày khói lửa bởi các cuộc không kích tại Trung Đông, cùng thông tin về cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei lan ra toàn cầu.
Trên khán đài, lá cờ Iran vẫn tung bay. Nhưng dưới sân, những người phụ nữ đại diện cho quốc gia ấy lại chọn cách không hát.
Máy quay truyền hình lướt qua từng gương mặt cầu thủ. Không ai khóc. Không ai tỏ ra kích hay xúc động. Họ đứng đó như những pho tượng sống, mang trên vai nỗi lo về gia đình, người thân và tương lai mờ mịt phía sau biên giới.
Về chuyên môn, Iran thua 0-3 trước Hàn Quốc - đối thủ vượt trội về đẳng cấp. Trong suốt 90 phút, họ vẫn chiến đấu bằng thứ bóng đá phòng ngự bền bỉ, không vỡ trận, không buông xuôi.
HLV đội tuyển Iran Marziyeh Jafari
Sự im lặng bị biến thành tội lỗi
Nếu câu chuyện dừng lại ở đó, khoảnh khắc ấy có lẽ chỉ là một biểu tượng buồn của chiến tranh. Nhưng vài ngày sau, một phát ngôn trên truyền hình Iran đã khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn nhiều.
Người dẫn chương trình của Đài truyền hình nhà nước Iran, Mohammad Reza Shahbazi, gọi hành động không hát quốc ca của đội tuyển nữ là “đỉnh cao của sự ô nhục” và thậm chí tuyên bố họ là “những kẻ phản quốc trong thời chiến”. Và theo luật Iran, tội danh “phản quốc trong thời chiến” có thể phải đối mặt với án tử hình.
Phát biểu này ngay lập tức gây chấn động. HLV trưởng tuyển nữ Iran Marziyeh Jafari sau đó thừa nhận các cầu thủ đã bị tổn thương nặng nề về tâm lý.
“Tôi đã đề nghị liên đoàn làm rõ vấn đề này, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của các cầu thủ. Chúng tôi là những người phải gánh chịu hậu quả”, bà nói trong một tuyên bố trước truyền thông.
Sau giải đấu, 5 cầu thủ Iran đã phải xin tị nạn tại Úc, trong đó có đội trưởng Zahra Ghanbari, vì lo sợ bị trừng phạt nếu trở về nước.
5 nữ tuyển thủ Iran xin tị nạn ở Úc
Sân cỏ - nơi phụ nữ Iran được tồn tại
Sau trận đấu, HLV Jafari và các cầu thủ từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến chiến tranh hay chính trị. Họ chỉ nói về bóng đá. Bởi với họ, sân cỏ có lẽ là nơi hiếm hoi còn đủ an toàn để tồn tại với tư cách những vận động viên nữ, chứ không phải những con người bị cuốn vào vòng xoáy chính trị hay quyền lực.
Tiền vệ tuyển Úc Amy Sayer khi đó đã nói một câu rất giản dị: “Trái tim chúng tôi hướng về họ và gia đình họ. Trong hoàn cảnh này, việc họ vẫn ra sân thi đấu đã là điều dũng cảm”.
Bóng đá vốn được kỳ vọng là nơi tách khỏi chính trị. Nhưng trận Iran - Hàn Quốc cho thấy có những thời điểm điều đó gần như không thể. Với phụ nữ Iran, việc ra sân thi đấu đôi khi đã là một hành động mang ý nghĩa chính trị.
Sự im lặng của họ cũng không phải là một cuộc nổi loạn mà một cách tự bảo vệ mình trước cơn bão chính trị - nơi mà mỗi lời nói đều có thể bị diễn giải thành tội lỗi.
Họ không phủ nhận đất nước của mình. Họ chỉ từ chối bị buộc phải đại diện cho một thực tại đầy đau thương. Và rằng, sự im lặng của họ cũng có thể được xem là một cách bảo vệ Tổ quốc.
Những lần cầu thủ từ chối hát quốc ca vì chính trị
Không chỉ tuyển nữ Iran, lịch sử thể thao thế giới từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc quốc ca trở thành biểu tượng chính trị.
Iran - World Cup 2022: Các cầu thủ nam Iran không hát quốc ca trong trận gặp Anh tại FIFA World Cup 2022 để thể hiện sự đoàn kết với các cuộc biểu tình trong nước.
Mỹ - phong trào chống phân biệt chủng tộc: Năm 2016, cầu thủ bóng bầu dục Colin Kaepernick quỳ gối khi quốc ca vang lên để phản đối bất công chủng tộc.
Phong trào Black Lives Matter: Khi Premier League trở lại sau đại dịch COVID-19 năm 2020, toàn bộ cầu thủ quỳ gối trước trận đấu và thay tên trên áo bằng dòng chữ Black Lives Matter nhằm ủng hộ cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc.
Những khoảnh khắc ấy cho thấy một điều: đôi khi thể thao không thể đứng ngoài chính trị.
Đặng Hoàng