Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. (Ảnh: AP)
Khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân bước vào căn hộ của họ nằm sâu trong căn cứ quân sự ở Caracas vào buổi sáng đầu tháng 1, họ không thể biết rằng mọi chuyển động của mình đều đang bị tình báo Mỹ theo dõi. Họ cũng không thể biết rằng căn hộ ấy, bao gồm cả phòng an toàn, đã được tái dựng tại Kentucky (Mỹ) để lực lượng đặc nhiệm Delta thực hiện hàng chục lần diễn tập cách vô hiệu hóa lính gác và phá cửa đột nhập.
Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei có vẻ không để tâm đến bằng chứng cho thấy CIA đang theo dõi ông và các lãnh đạo cấp cao khác, dù Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ điều này trên mạng xã hội 8 tháng trước. Khi Mỹ và Israel phát hiện ông cùng đội ngũ an ninh quốc gia sẽ họp vào sáng thứ 28/2, họ đã đẩy nhanh thời điểm tấn công.
Tổng thống Maduro đang bị giam tại Brooklyn. Quốc tang cho ông Khamenei đang được chuẩn bị trong những ngày tới. Những điều này có thể khiến các nhà lãnh đạo thế giới còn lại phải suy ngẫm về sự kết hợp giữa năng lực giám sát tinh vi của Mỹ và một tổng thống dường như không ngần ngại sử dụng thông tin đó để bắt giữ hoặc loại bỏ những người mà ông coi là kẻ thù.
Từ thời Chiến tranh Lạnh, tình báo Mỹ đã nghe lén, định vị và theo dõi các lãnh đạo cấp cao. Mười lăm năm trước, những tài liệu được WikiLeaks công bố đã hé lộ việc Mỹ tìm cách theo dõi lãnh đạo Trung Quốc và kho vũ khí hạt nhân của nước này. Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel từng phẫn nộ khi phát hiện điện thoại cá nhân của bà bị đồng minh thân cận nhất nghe lén, sau đó phàn nàn với cựu Tổng thống Barack Obama rằng điều đó khiến bà nhớ lại thời thơ ấu ở Đông Đức.
Ngày nay, việc nghe lén các cuộc trò chuyện của lãnh đạo nước ngoài có vẻ đã trở thành kỹ thuật do thám lỗi thời.
Khả năng xác định vị trí một lãnh đạo theo thời gian thực mới là điều then chốt. Sự gia tăng số lượng cảm biến điện tử trên các góc phố, camera chuông cửa và hệ thống thu phí đường cao tốc, cùng với trí tuệ nhân tạo giúp nhanh chóng lọc ra thông tin quan trọng từ hàng tỷ điểm dữ liệu, phục vụ việc theo dõi tung tích các nhân vật quan trọng.
Nhờ đó, các cơ quan tình báo có thể theo dõi các đoàn xe hộ tống. Trên toàn thế giới, họ có thể giám sát việc đóng mở cửa điện tử tại các khu phức hợp của giới lãnh đạo, cũng như định vị điện thoại của vệ sĩ và người thân - những người thường sơ suất hơn trong việc nhắn tin hoặc sử dụng điện thoại.
“Nếu chúng ta có khả năng này với độ chắc chắn cao để loại bỏ ông Saddam Hussein bằng một đòn tấn công chính xác thì đã không cần đến cuộc chiến Iraq. Khi đó, cách duy nhất là đưa bộ binh vào thực địa. Nhưng giờ đây, với năng lực nâng cao, chúng ta có thể nhắm vào từng lãnh đạo”, ông Glenn Gerstell, cố vấn pháp lý của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ giai đoạn 2015–2020, nói với New York Times.
Lực lượng Mỹ từng cố gắng hạ sát ông Hussein trong những giờ đầu của cuộc chiến, nhưng ông đã rời khỏi ngôi nhà bị Mỹ khóa mục tiêu trước đó vài giờ.
Ảnh chân dung Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei trong cuộc biểu tình phản đối Mỹ và Israel tấn công Iran. (Ảnh: AP)
Tổng thống Trump cho thấy năng lực định vị mục tiêu một cách chính xác mở ra những lựa chọn mới cho các tổng thống muốn thay đổi thái độ của một chế độ nước ngoài, hoặc thậm chí thay đổi ban lãnh đạo của chế độ đó.
Quyết định bắt cóc Tổng thống Maduro khỏi giường ngủ nhưng giữ nguyên phần còn lại của bộ máy lãnh đạo Venezuela được xem như thử nghiệm của kiểu “chiếm đóng điều khiển từ xa”. Sau khi đội Delta đổ bộ bằng trực thăng, loại bỏ đội lính canh và bắt Tổng thống Maduro trước khi ông kịp khóa cửa phòng an toàn, ông Trump đã chấp thuận để Phó Tổng thống Delcy Rodriguez làm quyền tổng thống.
Ông Trump gọi đây là “kịch bản hoàn hảo” và cho rằng chỉ có 2 người mất chức.
Trong trường hợp Iran, ông Trump công khai ám chỉ rằng Mỹ theo dõi từng bước đi của ông Khamenei. “Chúng tôi biết chính xác ‘Lãnh tụ tối cao’ đang ẩn náu ở đâu. Ông ta là mục tiêu dễ dàng, nhưng hiện vẫn an toàn, ít nhất là lúc này chúng tôi chưa loại bỏ ông ta”, ông viết trên Truth Social vài tháng trước.
Iran không đủ cảnh giác sau khi Mỹ đưa ra những cảnh báo này.
Sáng 28/2, dù hải quân Mỹ đã hiện diện ngay gần Iran và máy bay chiến đấu tập trung tại các căn cứ Mỹ và Israel, ông Khamenei vẫn ở dinh thự chính thức và họp cùng các lãnh đạo an ninh quốc gia. Sự mất cảnh giác đó khiến nhà lãnh đạo Iran trả giá đẫm máu.
Chưa biết Mỹ sẽ tận dụng năng lực tình báo này đến đâu, có tiếp tục nhắm vào lãnh đạo quốc gia đối thủ khác hay không.
“Nếu bạn là lãnh đạo của một quốc gia đối địch, bạn nên rất lo lắng. Nhưng nếu là lãnh đạo cường quốc khác, mức độ rủi ro với Mỹ quá lớn”, ông Paul Kolbe, cựu trưởng trạm CIA tại Mátxcơva, nói.
Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, điều có thể khiến họ thận trọng khi chọn lãnh tụ tối cao mới, và điều chắc chắn là người đó sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu hàng đầu của Mỹ.
Tuy vậy, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi nói trên CNN rằng chính phủ Iran vẫn hoạt động bình thường và người kế nhiệm ông Khamenei sẽ sớm được công bố.
“Chúng tôi có tổng thống, có chánh án, có chủ tịch quốc hội. Lãnh tụ tối cao đã bị ám sát - bị giết bởi hành động gây hấn của Israel và Mỹ. Lãnh đạo mới sẽ được bầu chọn. Mọi thứ vẫn trong trật tự”, ông nói.
Bình Giang