Sự sống vẫn luôn tiếp diễn

Sự sống vẫn luôn tiếp diễn
4 giờ trướcBài gốc
Mỗi sáng, khi ánh nắng nhẹ nhàng tràn qua những hàng cây, tôi được ươm mình trong chút ấm áp mong manh đó. Gió thổi qua, mang theo chút hơi thở của đất trời, làm rung rinh cánh hoa mỏng manh của tôi. Ở nơi này, không có tiếng cười nói ồn ào, chỉ có tiếng xào xạc của lá khô dưới bước chân lặng lẽ của những người đến viếng. Tôi đứng đây, chứng kiến bao câu chuyện buồn thương và tiễn biệt.
Người phụ nữ hôm qua đến bên mộ với một bó hoa trắng. Tôi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của bà khi đặt từng bông hoa xuống. Bà ngồi lâu lắm, lặng im, chỉ thỉnh thoảng thở dài. Tôi không nghe được những gì bà nói, nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau của bà. Đó là sự tiếc nuối, mất mát khi người thân yêu không còn. Đôi tay bà run run vuốt ve mộ bia, tựa như muốn chạm đến linh hồn bên dưới, muốn níu kéo điều gì đó đã trôi qua mãi mãi.
Còn tôi, mỗi ngày đều đón nhận những lời tiễn biệt như vậy. Có những gia đình mang đến đây những bông hoa tươi thắm, nhưng cũng có những bông hoa dại như tôi mọc lên từ đất, lặng lẽ làm bạn với những ngôi mộ cũ kỹ, ít ai ghé thăm. Tôi không cần chăm sóc, không cần ai tưới nước, nhưng tôi vẫn nở rộ, kiên cường sống trong sự tĩnh lặng của nghĩa trang. Tôi như một người bạn trung thành, đứng bên cạnh những linh hồn đã khuất, nghe họ kể chuyện và lắng nghe nỗi lòng của những người đang sống.
Tôi nhớ lần đó, có một đứa trẻ đứng lặng bên ngôi mộ nhỏ. Cậu bé tay cầm một bông hoa vàng, đôi mắt ngây thơ tràn đầy nỗi buồn, không hiểu hết được cái khái niệm mất mát. Cậu không khóc, chỉ đứng nhìn chăm chăm vào ngôi mộ nhỏ của bố mình. Khi những người lớn bảo cậu rời đi, cậu chầm chậm đặt bông hoa vàng xuống, rồi quay lưng bước đi. Cánh hoa tôi rùng mình trong gió, như cảm nhận nỗi buồn mà đứa trẻ không thể nói thành lời. Sự mất mát ấy, dù có được giấu kín trong sự im lặng, vẫn cứ ám ảnh mãi.
Những bông hoa như tôi không chỉ chứng kiến những khoảnh khắc buồn bã. Tôi còn thấy những cuộc hội ngộ khác thường ở đây, khi những người xa cách đã lâu trở về bên nhau, dù không còn trong hình hài con người. Họ ngồi bên mộ, trò chuyện với người thân yêu đã khuất, nói về cuộc sống, về những điều dang dở. Những cánh hoa tôi lặng lẽ đứng bên cạnh, nghe họ thì thầm, như thể chính tôi cũng đang mang trong mình ký ức của những câu chuyện đã qua.
Tôi không được chọn để tỏa sáng rực rỡ như những bông hoa trong đám cưới hay những dịp vui. Nơi tôi đứng không có những tiếng cười hân hoan, chỉ có tiếng gió thổi qua, tiếng mưa rơi rả rích, và đôi khi là tiếng thút thít nhỏ nhẹ của ai đó. Nhưng tôi vẫn kiên cường nở hoa, bởi tôi biết mình có một sứ mệnh đặc biệt. Tôi là một bông hoa của sự tiễn biệt, của sự an ủi cho những người đã ra đi và những người còn ở lại.
Có những ngôi mộ đã lâu không ai thăm viếng. Bia mộ phủ đầy rêu phong, và tôi, cùng với những bông hoa cỏ dại khác, trở thành những người bạn đồng hành duy nhất với những linh hồn cô đơn ấy. Chúng tôi mọc lên từ đất, từ những gì còn lại của sự sống. Dù chẳng ai để ý, chúng tôi vẫn tồn tại, vẫn nở hoa, như lời khẳng định rằng ngay cả trong cái chết, vẫn có sự sống tiếp diễn.
Tôi cũng chứng kiến những ngày mưa tầm tã, khi nghĩa trang trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Những cơn mưa như trút nước làm cho những cánh hoa tôi rũ rượi, nhưng tôi vẫn bám chặt vào đất. Mưa mang theo những giọt nước mắt của trời, nhưng đồng thời cũng làm cho đất thêm màu mỡ, nuôi dưỡng tôi và những đồng loại. Tôi biết, sau cơn mưa, trời lại sáng, và những bông hoa như tôi sẽ lại nở rộ, dù có bao nhiêu khó khăn hay thử thách.
Có một lần, tôi thấy một người đàn ông già đến nghĩa trang vào buổi sáng tinh mơ. Ông đến bên mộ vợ, lặng lẽ đặt xuống đó một bông hồng đỏ thắm. Rồi ông ngồi xuống, nói chuyện với bà như thể bà vẫn còn ở đó, lắng nghe từng lời của ông. Ông kể về những ngày tháng cô đơn sau khi bà ra đi, kể về những kỷ niệm vui buồn mà hai người đã cùng nhau trải qua. Tôi nghe thấy từng lời ông nói, cảm nhận được nỗi đau trong từng câu chuyện. Nhưng tôi cũng thấy được tình yêu, một tình yêu không bao giờ phai nhạt dù cái chết đã chia lìa họ. Và bông hồng kia, cũng như tôi, là minh chứng cho sự vĩnh cửu của những cảm xúc ấy.
Tôi, một bông hoa nhỏ bé trong nghĩa trang, không phải là biểu tượng của sự vui tươi hay phô trương. Tôi mang trong mình tâm sự của những cuộc đời đã khép lại, và tôi cũng là sự tiếp nối của những gì còn lại sau cái chết. Tôi đứng đây, lặng lẽ chứng kiến mọi câu chuyện, mọi cảm xúc, và tôi nở hoa, không phải vì ai, mà vì chính sự sống đang tiếp diễn.
Những bông hoa như tôi, dù mong manh hay kiên cường, đều là những nhân chứng âm thầm của sự sống và cái chết, của những cuộc chia ly và đoàn tụ. Chúng tôi đứng đây, giữa nghĩa trang yên tĩnh, làm bạn với thời gian và ký ức. Chúng tôi hiểu rằng, dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù có bao nhiêu người đến và đi, hoa vẫn nở, và sự sống vẫn tiếp tục.
VĂN THANH
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/su-song-van-luon-tiep-dien-10292584.html