Trong tiểu thuyết kinh điển Thủy hử của Thi Nại Am, Lâm Xung (danh hiệu Báo Tử Đầu) là một trong những nhân vật quan trọng nhất. Ông xếp thứ 6 trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, nổi tiếng với võ nghệ cao cường, thành thạo nhiều loại binh khí, nhưng sở trường nổi bật nhất của Lâm Xung là Bát Xà Mâu, với thương pháp được mô tả là xuất quỷ nhập thần.
Hình ảnh Lâm Xung thường được khắc họa qua các bộ phim truyền hình và điện ảnh như một hảo hán trượng nghĩa, dũng mãnh, cương trực, võ công tuyệt đỉnh và không hề do dự trước kẻ thù. Trên thực tế, trong nguyên tác của Thi Nại Am, Lâm Xung không phải là một anh hùng thập toàn thập mỹ. Ông có những điểm yếu rõ ràng trong cách đối nhân xử thế, đặc biệt là khi phải đối mặt với những thế lực mạnh hơn mình.
Tạo hình Lâm Xung trong phim Thủy hử.
Một trong những khuyết điểm lớn nhất của Báo Tử Đầu là sự do dự, né tránh khi đối mặt với kẻ địch mạnh. Điển hình là sự việc năm xưa, khi thê tử của Lâm Xung bị Cao Nha Nội – con nuôi quyền thần Cao Cầu – chọc ghẹo giữa phố. Biết chuyện, Lâm Xung lập tức nổi giận, tóm lấy kẻ to gan định ra tay trừng trị. Thế nhưng, chỉ một khoảnh khắc nhận ra đối phương là Cao Nha Nội, khí thế của ông lập tức suy giảm. Trước sự biện bạch của đám tay sai họ Cao rằng chủ nhân "không biết đó là Lâm phu nhân", Lâm Xung đành nuốt giận, buông tay cho chúng rời đi.
Xét cho cùng, dù có biết hay không, việc trêu đùa phụ nữ đã có chồng vốn là hành vi khó chấp nhận. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu vào thời khắc ấy, Lâm Xung dám ra tay, chỉ cần trừng phạt ở mức độ vừa phải, rất có thể Cao Nha Nội sẽ rơi vào thế đuối lý, không dám tiếp tục gây chuyện về sau. Nhưng sự nhẫn nhịn thái quá và nỗi sợ cường quyền đã khiến Lâm Xung đánh mất cơ hội bảo vệ gia đình, để rồi dẫn đến chuỗi bi kịch tan cửa nát nhà sau này.
Những lần "né chiến" khó hiểu trên chiến trường
Dù sở hữu kỹ thuật Bát Xà Mâu tuyệt luân và ngồi ghế thứ 6 tại Lương Sơn, nhưng lịch sử chinh chiến của Lâm Xung lại ghi nhận những khoảng lặng đầy hoài nghi khi đối đầu với những kẻ địch mạnh.
Trong trận giao chiến với Sử Văn Cung, Lâm Xung tránh đánh. Khi đối mặt với Trương Thanh, ông cũng không chủ động nghênh chiến. Các trận gặp Thạch Bảo, Phương Kiệt cũng cho thấy khuynh hướng tương tự.
Những chi tiết ấy cho thấy, Lâm Xung không phải kiểu anh hùng "gặp mạnh càng mạnh", mà là người mang trong mình sự thận trọng, thậm chí có phần nhún nhường trước quyền thế và thực lực vượt trội. Sự né tránh của Lâm Xung có lẽ không đến từ việc kém cỏi về võ thuật, mà đến từ sự cẩn trọng quá mức, hay sâu xa hơn là tâm lý của một "viên chức" luôn muốn giữ mình trong một xã hội loạn lạc.
Chính những mâu thuẫn giữa một võ nghệ cao cường và một tâm thế yếu mềm trước kẻ mạnh đã góp phần đẩy cuộc đời ông vào chuỗi bi kịch nối tiếp, đồng thời khiến người đọc cảm thông và thấu hiểu hơn về số phận của một con người lương thiện bị dồn ép đến đường cùng trong một xã hội thối nát. Đó mới chính là thành công lớn nhất của tác giả và là lý do khiến nhân vật này sống mãi trong lòng độc giả.
Quốc Tiệp (t/h)