Một trong những chi tiết gây ám ảnh và khiến độc giả phải suy ngẫm sâu sắc trong tiểu thuyết Tây du ký của Ngô Thừa Ân là việc Sa Tăng và Trư Bát Giới, hai đồ đệ trung thành của Đường Tăng từng ăn thịt người khi còn lạc lối dưới trần gian. Đằng sau những hành động tưởng như tàn ác ấy không đơn thuần là bản năng của yêu quái, mà ẩn chứa một bi kịch lớn gắn liền với thân phận từng là thần tiên trên thiên đình.
Tạo hình của Sa Tăng và Trư Bát Giới trong phim Tây du ký.
Sa Tăng từ Quyển Liêm Đại Tướng đến yêu quái ăn thịt người
Trong hồi thứ 8 của Tây du ký, khi Phật Tổ Như Lai mở hội Vu Lan Bồn tại Linh Sơn và tuyên bố truyền Tam Tạng chân kinh sang phương Đông để phổ độ chúng sinh, Ngài đã giao cho Quan Âm Bồ Tát trọng trách tìm người thỉnh kinh và hộ tống kinh thư về Đông Thổ.
Trên đường đi, Quan Âm Bồ Tát dẫn theo Huệ Ngạn Hành Giả Mộc Tra, con trai thứ hai của Lý Thiên Vương với vai trò hộ pháp. Khi đi qua một con sông hung hiểm, cả hai bị một thủy quái tấn công dữ dội. Yêu quái đó chính là Sa Tăng.
Sau khi giao chiến với Mộc Tra, Sa Tăng phát hiện ra thân phận thật của Quan Âm Bồ Tát liền lập tức quy hàng, lên bờ quỳ lạy và kể rõ lai lịch của mình. Trước kia, ông vốn là Quyển Liêm Đại Tướng, giữ chức bảo vệ Linh Tiêu Bảo Điện. Chỉ vì lỡ tay làm rơi vỡ chén Lưu Ly của Ngọc Hoàng trong hội Bàn Đào, ông bị phạt 800 trượng rồi đày xuống trần gian, lưu lạc nơi khúc sông dữ.
Sa Tăng giãi bày rằng, vì rơi vào cảnh hoang vu, không nơi nương tựa, không thức ăn, ông buộc phải ăn thịt người để sinh tồn. Điều đó không xuất phát từ bản chất hung ác mà là nỗi tuyệt vọng của một vị thần bị đẩy xuống đáy xã hội, chịu kiếp sống như dã thú. Trong sâu thẳm, Sa Tăng luôn mong được chuộc lỗi để sớm thoát khỏi vòng đọa đày
Trư Bát Giới từ Thiên Bồng Nguyên Soái đến "ác thú rừng xanh"
Không kém phần bi kịch là số phận của Trư Bát Giới, nguyên là Thiên Bồng Nguyên Soái, vị tướng nắm 8 vạn thủy binh thiên đình. Vì trêu ghẹo Hằng Nga nên bị giáng xuống trần gian và đầu thai nhầm vào loài lợn.
Không chấp nhận hình hài quái dị, Trư Bát Giới sinh ra oán hận, trút mọi cay đắng lên chính mẹ ruột, người sinh ra mình trong kiếp súc sinh. Theo nguyên tác, Trư Bát Giới đã cắn chết mẹ, giết cả đàn lợn và bỏ vào rừng sống như thú dữ.
Suốt một thời gian dài, Trư Bát Giới hoành hành núi rừng, giết người làm thức ăn và xưng bá một cõi. Bát Giới lúc này không còn là thần tiên, mà là kẻ lạc lối hoàn toàn, bị dục vọng và sự phẫn uất chi phối.
Từ yêu quái đến người tu hành
Điều đáng nói là cả Sa Tăng lẫn Trư Bát Giới, sau khi gặp Đường Tăng, đều được trao cho cơ hội làm lại cuộc đời. Họ từ bỏ quá khứ đẫm máu, một lòng hộ tống thầy trò sang Tây Thiên thỉnh kinh, để chuộc lại lỗi lầm bằng sự nhẫn nhục và cống hiến.
Chính sự chuyển hóa ấy đã làm nên chiều sâu nhân văn của Tây du ký. Từ những yêu quái ăn thịt người, họ trở thành những đồ đệ trung thành của bậc cao tăng, góp phần hoàn thiện con đường giác ngộ. Đó không chỉ là hành trình thỉnh kinh, mà còn là hành trình chuộc tội và làm người.
Quốc Tiệp (t/h)