Nếu bạn đang dự một bữa tiệc tối và món khai vị đang được chuyền tay nhau, bạn nghĩ mình sẽ ăn món khai vị ngon lành nhiều hơn hay ít đi khi chúng có kích thước nhỏ hay lớn? Nếu câu trả lời của bạn là “ăn ít hơn nếu miếng nhỏ hơn,” thì bạn đúng. Khi thức ăn được chia thành những miếng nhỏ vừa ăn, chúng ta ăn ít hơn cùng thức ăn đó nhưng được phục vụ miếng lớn hơn.
Trong các thử nghiệm khoa học, người ta đã ăn ít hơn khi bốn lát sandwich được cắt thành ba mươi hai miếng nhỏ so với cũng bốn lát sandwich đấy được cắt thành mười sáu miếng một phần tư. Tương tự, những người tham gia thí nghiệm ăn kẹo nhiều hơn hẳn để đánh giá mùi vị của nó khi kẹo được đưa cho họ thành mười gói lớn so với cũng lượng kẹo tương tự được chia thành hai mươi gói nhỏ. Cũng có thể quan sát thấy là họ ăn nhiều hơn và nhanh hơn khi bánh kẹp phủ kem được phục vụ nguyên chiếc so với khi được cắt nhỏ.
Kích thước miếng thức ăn đánh lừa vị giác. Ảnh: Freepik.
Thức ăn được chia thành những miếng nhỏ khiến chúng ta ăn ít hơn vì ăn miếng nhỏ mất nhiều thời gian hơn. Chúng ta nhai chậm một miếng bánh mì nướng nhỏ cá hồi xông khói và phô mai thì là, nhưng sẽ ngấu nghiến một miếng lớn cũng món đó trên chiếc bánh mì tròn. Chúng ta để cho viên sôcôla Kiss tan ra trong miệng trước khi ăn một viên nữa, nhưng chúng ta sẽ cắn một miếng lớn thanh sôcôla Hershey’s Kiss khổng lồ được tặng vào ngày tình nhân.
Với những miếng lớn, chúng ta nhai và nhâm nhi ít hơn và nuốt nhanh hơn. Thời gian thức ăn ở trong miệng càng ít thì chúng ta càng ít được kích thích giác quan từ thức ăn và càng ít thấy no. Đây là lý do khiến ly cà phê latte 260 calo không gây no như năm chiếc bánh quy Oreo, dù lượng calo thực ra là tương đương.
Bánh quy ở trong miệng lâu hơn nhiều so với cà phê latte, vốn trôi tuột ngay xuống cổ họng. Khi thức ăn được phân thành những miếng nhỏ thì người ta ăn ít hơn miếng lớn còn là vì có khả năng nó sẽ được coi là đồ ăn vặt - được kỳ vọng phải ăn hạn chế - trong khi thức ăn được phục vụ phần ăn lớn sẽ được coi là một bữa chính và có thể chấp nhận ăn thoải mái.
Ngoài cắn miếng to hay nhỏ, chúng ta cũng ăn nhiều hơn nếu thức ăn được phục vụ nguyên vẹn hay dồn lại với nhau so với khi được cắt nhỏ và chiếm nhiều chỗ hơn. Nghiên cứu ở Đại học Arizona thấy rằng khi những người tham gia ăn một đĩa có năm miếng gà được bày rải rác khắp đĩa, họ ăn ít hơn, và do đó nạp ít calo hơn, so với khi những miếng gà được gom lại.
Nói cách khác, phân bố thức ăn trên đĩa là tín hiệu về số lượng và tác động đến việc chúng ta nghĩ mình sẽ ăn bao nhiêu. Thức ăn càng dàn trải thì có vẻ càng nhiều và khi chúng ta nghĩ mình đã ăn nhiều rồi, thì sau đó sẽ ăn ít đi.
Cách thức ăn được trải ra trên đĩa còn phụ thuộc kích thước chiếc đĩa. Khi 4 ounce (khoảng 113 gam) mì ống hay đậu hầm ớt được bày trên đĩa lớn, thức ăn tập trung ở giữa, cách xa rìa đĩa, nhìn có vẻ ít hơn so với trên đĩa nhỏ và vun đầy. Đấy là lý do tại sao các chuyên gia về ăn kiêng đề nghị ăn bằng đĩa nhỏ.
Thức ăn càng chiếm nhiều không gian, chúng ta càng nghĩ mình đã ăn nhiều. Tương ứng, khoảng cách giữa thức ăn và rìa đĩa càng lớn, chúng ta càng đánh giá thấp lượng thực ăn ở trước mặt mình, khuyến khích chúng ta ăn nhiều hơn. Tuy nhiên, đừng quá lo: bạn sắp sửa khám phá ra lý do khiến bạn lấy đẫy thức ăn vào đĩa lớn không phải vì bạn tham ăn; mà là do ảo ảnh quang học.
Ts. Rachel Herz/NXB Trẻ