Sự thật thú vị về nguyên mẫu của các nhân vật văn học

Sự thật thú vị về nguyên mẫu của các nhân vật văn học
3 giờ trướcBài gốc
Nhân vật Jean Valjean trong tiểu thuyết Những người khố khổ được lấy nguyên mẫu từ một tên cướp. Ảnh minh họa: IMDb.
Nhà văn là những người làm việc bằng trí tưởng tượng nhưng không phải khi nào trí tưởng tượng cũng giúp ích hoàn toàn. Anh ta quan sát cuộc sống quanh mình để chọn ra những nhân vật phù hợp. Thông thường người ta sẽ chọn những người quen thuộc nhất, những người sống gần mình, đồng nghiệp, bạn bè… làm nguyên mẫu hoặc nguồn tạo cảm hứng.
Trong tác phẩm của Ma Văn Kháng, dễ nhận ra những người thân thiết với ông, từ khi ông dạy học trên vùng núi Tây Bắc và về Hà Nội. Thậm chí ông phát biểu rằng có một người đàn bà yêu dấu xuất hiện trong nhiều truyện ngắn của mình. Ông lấy nguyên mẫu người ấy, tính cách, vẻ bề ngoài làm nhân vật trong tác phẩm.
Nam Cao cũng lấy nguyên mẫu Chí Phèo, Bá Kiến, Lão Hạc… từ những nhân vật có thật ở làng Đại Hoàng quê hương ông. Nguyên Hồng lấy nguyên mẫu mẹ đẻ và hàng xóm xung quanh. Người viết làm nghề giáo thì hay lấy nhân vật anh giáo, ở quân ngũ thì thích chọn những anh lính đồng ngũ, sinh sống ở nước ngoài thì chọn những người xa xứ.
Các nhà văn như: Đoàn Minh Phượng, Nguyễn Văn Thọ, Thuận… trong tác phẩm của họ, những người Việt xa xứ được miêu tả đậm nét vì tác giả đã từng hoặc đang sinh sống ở nước ngoài.
Không những lấy từ cuộc sống thực, người viết thường chọn những nhân vật trong báo chí, sách vở. Các nhà văn cổ điển thích lấy những nhân vật trên báo làm niềm cảm hứng hoặc dựa vào họ để xây dựng tác phẩm. Dostoyevksy lấy thông tin về một vụ án con giết cha trên báo để xây dựng tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov.
Flaubert thì lấy thông tin trên báo về một người đàn bà ngoại tình và tự sát trong tuyệt vọng để xây dựng tiểu thuyết Bà Bôvary lừng danh. Báo chí là nguồn cung cấp thông tin tốt cho các nhà văn, những nhân vật được ưa thích thường là giới tội phạm, “những người khốn khổ”...
Các nhà văn viết lịch sử lấy nguyên mẫu từ các nhân vật có thật trong lịch sử, thay đổi tên gọi hoặc giữ nguyên. Nguyễn Tuân lấy Cao Bá Quát để xây dựng nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù. Nguyễn Xuân Khánh lấy Hồ Quý Ly trong lịch sử thành Hồ Quý Ly trong tiểu thuyết cùng tên, Trần Thùy Mai lấy Từ Dụ thái hậu trong lịch sử thành Từ Dụ trong tiểu thuyết…
Lấy nhân vật lịch sử thành nhân vật tiểu thuyết là cách làm được nhiều người ưa thích nhưng cách làm này dễ bị gò bó vì nhân vật lịch sử ở “cái khung” có thể gói chặt sự sáng tạo của người viết, hoặc nếu “vượt khung” thì bị dư luận “ném đá”. Cách làm của Nguyễn Tuân với Cao Bá Quát trở thành Huấn Cao là rất mới và có nhiều khoảng trống cho nhà văn phô diễn mà không chịu sự trói buộc hay sợ phản ứng từ độc giả.
Một điều thú vị nữa là người viết có thể biến nguyên mẫu thành nhân vật theo ý riêng với sai lệch đáng kể hoặc thay đổi hoàn toàn. Victor Hugo lấy tên tướng cướp làm nguyên mẫu cho nhân vật có tình thương yêu đồng loại rất lớn trong bộ tiểu thuyết của mình. Ít ai ngờ rằng nhân vật Giăng Van Giăng nổi tiếng về lòng bao dung, thương người trong Những người khốn khổ lại được xây dựng từ một tên cướp rất tầm thường.
Cái tài của nhà văn là từ những chi tiết thật của nguyên mẫu đã tạo dựng một nhân vật mới. Anna Karenina trong tác phẩm cùng tên của Lev Tolstoy có nguyên mẫu là con gái của nhà thơ Puskin.
Người con gái này không có gì đặc biệt, kể cả về sắc đẹp và cá tính nhưng qua sự sáng tạo của Tolstoy, Anna Karenina đã trở thành một trong những nữ nhân vật ấn tượng nhất trong lịch sử văn học. Điều thú vị là ở điểm này, nguyên mẫu đã mất hoặc vô danh nhưng nhân vật văn học thì sống mãi.
Không mấy ai biết đến những con người thật ở làng Đại Hoàng của Nam Cao nhưng những nhân vật văn học như Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến… ở làng Vũ Đại thì có thể sống mãi.
Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học
Nguồn Znews : https://znews.vn/su-that-thu-vi-ve-nguyen-mau-cua-cac-nhan-vat-van-hoc-post1579991.html