Gia đình tôi chuyển về khu chung cư này được hơn 1 tuần thì tôi quen chị B. – người phụ nữ sống một mình ở căn hộ sát vách. Chị là người chủ động bắt chuyện, chỉ cho tôi chợ dân sinh nhiều đồ tươi sống, giới thiệu những trường mẫu giáo tốt trong khu vực.
Chính chị kể, căn chung cư này do 2 vợ chồng chị mua lúc mới cưới. Nhưng hôn nhân đổ vỡ, chị lại không có công việc ổn định nên con trai duy nhất về ở với bố và ông bà nội. "Chị vẫn đang phải gom mấy trăm triệu để trả nốt tiền căn chung cư này cho chồng cũ", chị kể.
Câu chuyện của chị B. khiến tôi thương cảm. Cũng có con nhỏ nên tôi nghĩ, không người mẹ nào muốn xa con. Có lần khác, chị B. kể về chuyện nghỉ việc ở công ty cũ do bị sếp quấy rối, có những hành vi không chuẩn mực. Chị còn dặn tôi giữ bí mật giúp vì "không muốn ai đánh giá". Tôi chỉ nghe, không hỏi thêm, cũng chưa từng nhắc lại với bất kỳ ai.
Ít ngày sau, một bạn học cũ của tôi đến thăm nhà. Khi tôi ra đón bạn ở thang máy thì tình cờ chạm mặt chị B. và càng bất ngờ hơn khi bạn tôi và chị B. từng làm chung công ty. Họ cũng chào hỏi nhau xã giao.
Khi vào nhà, vừa đóng cửa, bạn tôi đã kể: Chị B. ở công ty không được lòng đồng nghiệp vì tính thảo mai, hay có hành động gần gũi thái quá với nam giới. Mọi người đồn rằng chị B. khiến vợ sếp ghen nên bị yêu cầu đuổi việc.
Đã chơi với nhau hơn 10 năm nên tôi biết rõ bạn mình không phải người dựng chuyện. Bạn khuyên tôi nên cảnh giác với người hàng xóm sát vách này.
Nhưng cũng có vẻ từ cuộc chạm mặt đó, chị B. hơi thay đổi thái độ với tôi. Trong một buổi trò chuyện thân mật giữa vài người quen cùng tầng, có người kể chuyện ngoại tình nơi công sở. Tôi buột miệng: "Giấy thì sao gói được lửa. Vợ ông ta mà biết thì cô đó bị đuổi là chắc".
Mỗi người cũng thêm vài câu bình luận, chỉ riêng chị B. im thít. Tôi quay sang, thấy chị B. đang nhìn tôi với ánh mắt hơi khó chịu. Lúc ấy tôi cũng không quá bận tâm.
Sự thật về người hàng xóm chung cư chuyên "kể khổ", luôn tỏ vẻ đáng thương. Ảnh: Freepik
Nhưng cũng từ đây nhiều "việc lạ" bắt đầu xảy ra với gia đình tôi.
Đầu tiên là thảm chùi chân trước cửa nhà tôi liên tục bị hắt nước bẩn, hôm là nước cà phê, hôm khác là thứ nước tanh nồng rất khó chịu.
Tiếp đó là chuông cửa nhà tôi bị kẹt, bấm không kêu. Khi chồng tôi về muộn, gọi điện không được nên phải đứng ngoài gõ cửa khá lâu. Đúng lúc ấy, chị B. mở cửa, nhìn sang, rồi nói vọng ra: "Đêm hôm khuya khoắt, làm người khác giật cả mình". Chị nói khá to.
Một buổi tối, bảo vệ gõ cửa nhà tôi, nói có cư dân phản ánh chồng tôi thường xuyên đi đêm về hôm rồi ngó nghiêng vào nhà người đó, gây khó chịu. Tôi cau mày khó hiểu. Chồng tôi làm IT cho doanh nghiệp nước ngoài, lệch múi giờ nên đúng là hay về muộn, nhưng tuyệt đối không có thói quen đứng trước cửa nhà ai.
Tôi hỏi rõ ai phản ánh nhưng bảo vệ không nói. Ít ngày sau, tôi nghe được thông tin, chị B. chính là người nói chồng tôi làm phiền chị ấy. Không chỉ báo với bảo vệ, chị ấy còn tung tin với hàng xóm hôm nào cũng thấy chồng tôi đứng nhìn vào nhà chị ấy nên "hoảng sợ tinh thần".
Vợ chồng tôi vô cùng bức xúc. Những lời thì thầm bắt đầu xuất hiện trong thang máy giống như vợ chồng tôi là người có tội thật sự. Đỉnh điểm là chuyện chị B. kêu dép để trước cửa nhà chị nhiều lần bị vứt vào phòng rác. Chị khăng khăng chồng tôi là thủ phạm. Bởi thực sự có vài ba lần chồng tôi nhắc khéo chị về việc nên cho dép vào trong nhà để tránh mất mỹ quan. Thấy chị tỏ ra khó chịu, anh cũng thôi.
Vì chung cư không có camera ở hành lang nên gia đình tôi đã bí mật lắp trong phạm vi cửa nhà. Chỉ 1 tuần sau, sự thật lộ diện. Camera ghi lại cảnh chị B. lén mang dép ra bỏ vào phòng rác rồi quay về căn hộ. Khoảng 20 phút sau, khi biết chồng tôi đã về nhà, chị mới mở cửa, làm ầm lên.
Chưa hết, camera còn ghi lại cảnh chị B cố tình đổ nước bẩn lên thảm cửa nhà tôi.
Khi có bằng chứng trong tay, tôi yêu cầu ban quản lý mời chị B. lên làm việc. Ban đầu chị ta còn khóc lóc, tỏ vẻ đáng thương, kêu tôi hiểu nhầm mà đổ oan cho chị. Nhưng khi video được bật lên, chị ta im bặt.
Sau buổi làm việc, chị B. gần như ít xuất hiện hẳn. Hàng xóm cũng được biết sự thật. Không còn ai thấy thương cảm, tội nghiệp cho chị ta. Tôi nhận ra, có những người gây hại không bằng nắm đấm, mà bằng việc "đóng vai nạn nhân". Nếu không may mắn được bạn thân cảnh báo, chắc chắn tôi cũng đã nghi ngờ chồng mình khiến gia đình lục đục.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.