Sự trở lại của dòng phim chiến tranh Việt Nam

Sự trở lại của dòng phim chiến tranh Việt Nam
5 giờ trướcBài gốc
Sau Đào, Phở, Piano và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, sự xuất hiện của Mưa đỏ trở thành cú hích lớn, chứng minh rằng phim lịch sử - chiến tranh hoàn toàn có thể vừa hấp dẫn đại chúng, vừa mang giá trị tri ân và giáo dục.
Làn sóng mới của điện ảnh chiến tranh Việt Nam
Thể loại vốn từng bị xem là “khó nhằn”, tốn kém, kén khán giả và dễ vấp phải tranh luận, đang mở ra hy vọng mới cho một dòng phim lâu nay thiếu vắng trên màn ảnh rộng. Nếu phim Đào, Phở, Piano khơi gợi xúc cảm tinh tế về thời chiến, đến phim Địa đạo lại tạo nên không khí nghẹt thở của cuộc chiến trong lòng đất, thì Mưa đỏ chính là điểm bùng nổ thực sự: một tác phẩm vừa ám ảnh, vừa bi tráng, lại giàu chất thơ, mang đến thông điệp nhân văn và sức hấp dẫn thương mại hiếm thấy ở phim chiến tranh cách mạng.
Ngay từ những ngày công chiếu đầu tiên, Mưa đỏ đã chinh phục phòng vé. Bộ phim của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền không chỉ đứng đầu doanh thu rạp Việt với hơn 85 tỷ đồng sau vài ngày, riêng ngày 24-8 đạt 21 tỷ đồng, cùng hơn 4.000 suất chiếu, mà còn được dự đoán sẽ nằm trong Top 5 phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Việt Nam với khả năng cán mốc 300 tỷ đồng. Thành công thương mại này khẳng định sức hút đặc biệt của một tác phẩm tưởng chừng chỉ dành cho số ít khán giả yêu lịch sử.
Dòng phim lịch sử chiến tranh đang thu hút khán giả.
Hơn 120 phút của Mưa đỏ là một hành trình cảm xúc mãnh liệt, khán giả nghẹt thở trong khói lửa bom đạn, nhói lòng trước sự hy sinh và tình đồng đội, rồi ám ảnh... Đó là người lính trẻ Tú chìm vào dòng Thạch Hãn, là chiến sĩ Hải thà chết chứ không đầu hàng, là tiểu đội trưởng Tạ hy sinh để cứu đồng đội, hay chi tiết chiến sĩ nâng niu chú chim nhỏ giữa chiến trường rực lửa.
Những cảnh quay ấy vừa chân thực, vừa giàu chất thơ, biến “dữ liệu” chiến tranh khốc liệt thành bản anh hùng ca về tình yêu, hòa bình và khát vọng thống nhất. Chính sự dung hòa giữa tính nghệ thuật và tính thương mại đã làm nên dấu ấn của Mưa đỏ.
Khán giả không chỉ xem một bộ phim tái hiện trận chiến Thành cổ Quảng Trị năm 1972, mà còn sống cùng cảm xúc của những con người đã lấy máu xương để đổi lấy hòa bình. Như nhiều nhà phê bình nhận xét, bộ phim đã biến dòng sông Thạch Hãn, nơi ôm ấp hàng ngàn liệt sĩ thành biểu tượng bất tử, nối liền ký ức bi tráng của quá khứ với sự sống, sự sinh sôi của hôm nay.
Đằng sau thành công ấy là vô vàn gian khó. Đại tá Kiều Thanh Thúy, Giám đốc sản xuất chia sẻ, ê-kíp nhiều lần phải dừng quay vì bão lớn, có đêm 200 người ngồi dưới mưa đến tận 3 giờ sáng mà vẫn bất lực. Những cảnh quay trên sông tiềm ẩn nguy hiểm, buộc ê-kíp phải lựa chọn giữa tiến độ và an toàn.
Nhưng “tinh thần người lính” đã giúp đoàn phim vượt qua: “Trong quân đội, chúng tôi không bao giờ được phép buông súng. Dù khó khăn, chúng tôi vẫn tìm cách đứng lên và tiếp tục. Thành quả hôm nay là sức mạnh của tập thể, chứ không thuộc về riêng cá nhân nào” - Đại tá Kiều Thanh Thúy chia sẻ.
Không chỉ nhận mưa lời khen từ giới chuyên môn, Mưa đỏ còn làm được điều quan trọng hơn: khơi lại niềm tin rằng phim chiến tranh Việt Nam vẫn có thể vừa hấp dẫn khán giả đại chúng, vừa truyền tải giá trị tri ân và giáo dục lịch sử.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận định, đây sẽ là tác phẩm bùng nổ phòng vé, tạo sức ép tích cực cho các dự án cùng đề tài trong tương lai. Với Mưa đỏ, điện ảnh chiến tranh Việt Nam không còn chỉ gắn với hai chữ “tuyên truyền”, mà thực sự bước vào cuộc đối thoại sòng phẳng với khán giả.
Cơ hội lớn cho điện ảnh chiến tranh?
Trong nhiều năm qua, dòng phim lịch sử - chiến tranh ở Việt Nam gần như vắng bóng. Áp lực từ dư luận, chi phí sản xuất lớn và tâm lý ngại ngần của khán giả trẻ khiến nhiều đạo diễn e dè. Ngoại trừ vài tác phẩm nhỏ lẻ hoặc thiên về thời hậu chiến, màn ảnh rộng Việt Nam thiếu vắng những bộ phim tái hiện trực diện chiến tranh, vốn từng là “xương sống” của điện ảnh cách mạng.
Chính vì thế, sự trở lại đồng loạt của Đào, Phở, Piano; Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và nay là Mưa đỏ được xem như tín hiệu khởi đầu cho một giai đoạn mới. Đạo diễn của Mưa đỏ, Đặng Thái Huyền thừa nhận: “Làm phim chiến tranh với thế hệ đạo diễn trẻ vừa là áp lực, vừa là đam mê. Tôi luôn cố gắng cân bằng 50% điều mình muốn và 50% điều khán giả thích, để phim có thể chạm tới công chúng, đặc biệt là giới trẻ với tư duy mới. Chính sự cân bằng này đã giúp phim không khô cứng, mà trở thành trải nghiệm điện ảnh hấp dẫn. Nó chứng minh rằng phim chiến tranh hoàn toàn có thể là sản phẩm thương mại, bán vé và cạnh tranh sòng phẳng với phim giải trí”.
Thành công của Mưa đỏ cho thấy, “địa hạt khó nhằn” này thực chất đang mở ra cơ hội vàng. Khi khán giả trẻ sẵn sàng đón nhận, khi các nhà làm phim quyết tâm đổi mới ngôn ngữ kể chuyện, và khi dòng phim lịch sử được đầu tư nghiêm túc, điện ảnh chiến tranh - lịch sử Việt Nam có thể trở thành trụ cột văn hóa, vừa nuôi dưỡng tinh thần dân tộc, vừa góp phần phát triển công nghiệp điện ảnh.
Trong tương lai gần, sự cộng hưởng giữa những bộ phim như Mưa đỏ với các hoạt động chiếu phim kỷ niệm, tuần phim cách mạng sẽ tạo ra dòng chảy mạnh mẽ, khẳng định rằng điện ảnh không chỉ để giải trí, mà còn để gìn giữ ký ức, truyền lửa tự hào dân tộc và bồi đắp trách nhiệm công dân.
Bộ phim đã chứng minh rằng chiến tranh dù đầy máu lửa và hy sinh vẫn có thể được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, chạm vào trái tim hàng triệu khán giả hôm nay. Điện ảnh chiến tranh, không chỉ tái hiện quá khứ mà còn tạo nên đối thoại với hiện tại.
Mỗi bộ phim là một nhịp cầu nối, giúp khán giả trẻ hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng bao máu xương, rằng sự hy sinh của cha anh không chỉ nằm trong sách vở, mà hiện diện sống động trên màn ảnh. Như chia sẻ của Đại tá Kiều Thanh Thúy: “Mục tiêu lớn nhất của Mưa đỏ là tri ân sự hy sinh của thế hệ cha anh để có nền độc lập hôm nay. Bộ phim không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là thông điệp giáo dục”.
Mai An
Nguồn SGĐT : https://dttc.sggp.org.vn/su-tro-lai-cua-dong-phim-chien-tranh-viet-nam-post125730.html