Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đánh dấu bước đột phá về thể chế, tập trung phân cấp, phân quyền triệt để và toàn diện nhằm trao quyền chủ động cho Hà Nội trong phát triển Thủ đô. Tinh thần xuyên suốt trong quá trình xây dựng Luật là “Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm”. Dự thảo Luật sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp đầu tiên Quốc hội Khóa XVI. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có loạt bài ghi nhận về quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).
Việc ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) để quy định những nội dung đặc thù, vượt trội của Thủ đô có sức sống lâu dài, tạo thể chế thuận lợi, đột phá, dẫn dắt xây dựng, phát triển Thủ đô theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”là hết sức cần thiết.
TS Dương Thị Thanh Mai, chuyên viên cao cấp của Bộ Tư pháp; nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) cho biết, mục tiêu sửa đổi Luật Thủ đô nhằm hoàn thiện thể chế đặc biệt, vượt trội, ổn định và có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có của Hà Nội. Luật Thủ đô (sửa đổi) hướng tới xây dựng khuôn khổ pháp lý để Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; hạt nhân và động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc và cả nước.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chủ trì cuộc họp về tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) ngày 22-2. Ảnh: Công Phương
Tinh thần xuyên suốt của dự thảo Luật là "trao quyền mạnh hơn - phân cấp, phân quyền toàn diện hơn - trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn". Việc sửa đổi Luật Thủ đô không chỉ là việc riêng của Hà Nội mà là trách nhiệm chung của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong tháo gỡ các rào cản pháp lý, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Trong bối cảnh phát triển đất nước đang bước sang giai đoạn mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, phát triển nhanh và bền vững. Trong bối cảnh đó, Thủ đô Hà Nội phải thực sự đóng vai trò trung tâm, hạt nhân dẫn dắt phát triển vùng và cả nước.
Đặc biệt, hệ thống pháp luật có nhiều thay đổi quan trọng, nhiều luật và nghị quyết của Quốc hội được ban hành với tư duy, cách tiếp cận mới, trong đó có không ít quy định đã trực tiếp tác động, sửa đổi hoặc làm “mờ” tính đặc thù của một số cơ chế trong Luật Thủ đô năm 2024. Yêu cầu tổ chức lại bộ máy chính quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; yêu cầu phân quyền, phân cấp mạnh mẽ hơn; yêu cầu thí điểm các mô hình quản trị mới, nhất là trong các lĩnh vực đô thị, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… cũng đặt ra những đòi hỏi mà Luật Thủ đô hiện hành chưa đáp ứng đầy đủ. Từ đó, việc sửa đổi Luật Thủ đô được khẳng định không chỉ là cần thiết mà còn mang tính tất yếu, khách quan và cấp bách.
Bên cạnh đó, Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu: “Xây dựng và thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách để phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị…”.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) cũng xác định 3 đột phá phát triển và đề ra nhiệm vụ, giải pháp “xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô” là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề, gồm: Ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, xanh, sạch, đẹp, văn minh, vệ sinh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và ngập úng ở đô thị và vùng ven đô.
Đặc biệt, thông báo kết luận buổi làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (Văn bản số 491-TB/VPTW ngày 13-1-2026) chỉ rõ: “Việc hoàn thiện thể chế, sửa đổi Luật Thủ đô lần này phải được tiếp cận với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, tạo cơ sở pháp lý vượt trội, đủ mạnh để Hà Nội phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù…”. Đồng thời, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo: “Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, các ban, bộ, ngành của Trung ương, các địa phương đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện tối đa để Hà Nội có đủ không gian pháp lý, đủ công cụ và đủ thẩm quyền cần thiết nhằm phát huy vai trò Thủ đô là trung tâm dẫn dắt, lan tỏa phát triển Vùng Thủ đô và cả nước”.
Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, xây dựng dự thảo Luật Thủ đô lần này là sự hội tụ của ba yếu tố: Chính trị, pháp lý và thực tiễn.
Về cơ sở chính trị, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị. về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đã nâng tầm mục tiêu phát triển Thủ đô với tầm nhìn dài hạn 100 năm. Nghị quyết 02-NQ/TW đã quy định nhiều nội dung đột phá trên các lĩnh vực, là cơ sở để thể chế hóa thành các quy định cụ thể tại Luật Thủ đô (sửa đổi). Cùng với đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về tạo điều kiện tối đa để Hà Nội có đủ không gian pháp lý, đủ công cụ và thẩm quyền cần thiết nhằm phát huy vai trò Thủ đô là trung tâm dẫn dắt, lan tỏa phát triển của vùng Thủ đô và cả nước. Trên cơ sở đó, sửa đổi Luật Thủ đô sẽ giúp thể chế kịp thời, thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng cho Hà Nội.
Về mặt thực tiễn, Hà Nội còn một số điểm nghẽn quan trọng cần khắc phục. Để khắc phục kịp thời những điểm nghẽn đó phải có cơ chế pháp lý đủ mạnh để Hà Nội chủ động tháo gỡ.
Hà Nội điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Quang Thái
Về mặt pháp lý, sau khi Luật Thủ đô 2024 được thông qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật, các luật của Quốc hội đã ban hành và nhiều cơ chế chính sách được quy định trong Luật Thủ đô 2024 đã được đưa vào trong các luật hiện hành.
Qua đánh giá tình hình thi hành, Luật Thủ đô 2024 đã quy định các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Thủ đô. Tuy nhiên, từ các cơ chế, chính sách vượt trội đó, nhiều bộ, ngành, địa phương đã nghiên cứu, kế thừa để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành một số luật chuyên ngành, một số nghị quyết đặc thù cho các địa phương khác; điều này dẫn đến các cơ chế, chính sách vượt trội trong Luật dần trở thành phổ biến, áp dụng chung, không còn là đặc thù của Thủ đô. Đồng thời, một số điều khoản trong Luật không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.
Cùng với đó, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, tăng cường phân cấp, phần quyền tối đa theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.
Đặc biệt, ngày 11-12-2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô; trong đó, đã phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền thành phố trong quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu…
Về mặt thực tiễn, phát triển đô thị Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua cho thấy vẫn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém mang tính kéo dài, chưa được khắc phục một cách đồng bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân và năng lực cạnh tranh của đô thị. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, trong khi hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa theo kịp, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng cục bộ và ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị ngày càng trở nên bức thiết, thể hiện rõ qua tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nghiêm trọng tại các dòng sông nội đô, cùng với những bất cập trong công tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải.
Công tác bảo đảm an toàn đô thị, nhất là phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực đông dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh và chung cư cũ còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ cao và đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong thực tế. Thực tiễn ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi số cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc hoàn thiện khung pháp lý cho Thủ đô.
Các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai bất thường trong thời gian gần đây cho thấy, Hà Nội cần có các quy định pháp luật đủ mạnh và linh hoạt để nâng cao năng lực phòng ngừa, thích ứng và khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu. Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số, xã hội số và yêu cầu quản trị đô thị dựa trên dữ liệu lớn đòi hỏi pháp luật về Thủ đô phải tạo lập nền tảng pháp lý cho việc xây dựng chính quyền số, phát triển đô thị thông minh và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại cuộc họp về tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) ngày 22-2. Ảnh: Công Phương
Bên cạnh những hạn chế trong quản lý đô thị, công tác quy hoạch và quản lý, sử dụng tài nguyên trên địa bàn Thủ đô cũng bộc lộ nhiều bất cập. Thực tế cho thấy, quy hoạch đô thị còn thiếu tính ổn định, tình trạng chồng chéo giữa các loại quy hoạch vẫn tồn tại, việc tổ chức thực hiện quy hoạch chưa nghiêm, chưa đồng bộ, trong khi tình trạng “quy hoạch treo”, dự án chậm triển khai kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, gây lãng phí nguồn lực và bức xúc trong xã hội.
Việc khai thác, sử dụng các không gian phát triển mới còn hạn chế; không gian ngầm đô thị chưa được đầu tư, khai thác tương xứng với tiềm năng, trong khi không gian tầm thấp hầu như chưa được quan tâm đúng mức trong hệ thống chính sách, pháp luật. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, còn xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, làm thất thoát, lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Một yêu cầu thực tiễn khác mang tính then chốt là nhu cầu hoàn thiện các cơ chế đặc thù, vượt trội để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển Thủ đô. Thực tiễn cho thấy các “điểm nghẽn” về thể chế, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, tài chính - ngân sách, đất đai và hợp tác công - tư đang hạn chế khả năng huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực từ khu vực tư nhân. Do đó, cần có các cơ chế, chính sách đặc thù cho phép Thủ đô chủ động hơn trong việc quyết định, tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính chất kết nối vùng và liên vùng. Đồng thời, yêu cầu xây dựng mô hình chính quyền đô thị hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đặt ra đòi hỏi phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền một cách thực chất, gắn với trách nhiệm giải trình, theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
(Còn nữa)
Bài viết: Đỗ Hoa Thiết kế: Ngọc Minh
Đỗ Hoa - Ngọc Minh
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/sua-doi-luat-thu-do-tao-dong-luc-the-che-cho-ha-noi-but-pha-ky-2-vi-sao-phai-sua-doi-luat-thu-do-2024-743214.html