Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPG Việt Nam, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội về những nội dung cốt lõi của Luật Tin ngưỡng, Tôn giáo.
Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPG Việt Nam, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội trả lời phỏng vấn phóng viên báo Tin tức và Dân tộc. Ảnh: Minh Trực
Để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo thuận lợi cho người dân, đúng pháp luật, Hòa thượng có ghi nhận, đánh giá gì về việc Quốc hội sửa đổi Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo lần này?
Việc Quốc hội sửa đổi Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo là một bước đi tất yếu và tích cực nhằm cụ thể hóa hơn Hiến pháp 2013, quy định rõ ràng hơn, phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và các cam kết quốc tế về quyền con người; Khẳng định mạnh mẽ hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người chứ không chỉ là quyền công dân.
Quốc hội sửa đổi Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo nhằm thích ứng với bối cảnh mới hiện nay như bổ sung các quy định về hoạt động tôn giáo trên không gian mạng hay quản lý tài sản, đất đai tôn giáo tạo môi trường hoạt động tôn giáo lành mạnh, minh bạch và đúng pháp luật.
Việc sửa đổi lần này càng củng cố và mở rộng hơn hành lang pháp lý thông thoáng và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân về nỗ lực bảo đảm quyền con người của Việt Nam.
Trong phạm vi của Luật, ngoài các hành vi cấm quy định tại Điều 7, tôi đề nghị xem xét bổ sung thêm điều cấm nữa, đó là: Cấm lợi dụng thuật toán, mạng xã hội để lan truyền thông tin sai lệch về giáo lý, giáo luật. Vì thuật toán vốn là vô tri nhưng có thể bị thao túng để biến thành thông tin xuyên tạc, thành một sự thật phổ quát mà thông qua cơ chế loan truyền tự động. Quy định này không chỉ ngăn chặn nhận thức, hành vi sai lệch khi đặt niềm tin tôn giáo sai chỗ mà còn bảo vệ cho chính uy tín của các tổ chức tôn giáo chính thống trước các làn sóng tin giả hiện nay.
Tiết mục "Âm vang nguồn cội" mở màn chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2026. Ảnh: Thu Hương/TTXVN
Thưa Hòa thượng, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ; đặc biệt là internet, trí tuệ nhân tạo AI, mạng xã hội, công nghệ di động đã có tác động như thế nào đến đời sống xã hội và hành vi tôn giáo, cách biểu đạt niềm tin tôn giáo?
Sự phát triển Internet, AI và mạng xã hội đã tạo ra những biến đổi sâu sắc trong đời sống tôn giáo, cụ thể là:
Về tác động xã hội, nó xóa bỏ rào cản địa lý, giúp những người ở vùng sâu vùng xa hoặc nước ngoài vẫn có thể duy trì, kết nối chặt chẽ với cộng đồng tôn giáo mà mình đã theo. Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giải đáp giáo lý, hướng dẫn đọc kinh Thánh hoặc kinh Phật, giúp nhiều người dễ dàng tiếp cận kiến thức tâm linh, tôn giáo hơn. Những giá trị về đạo đức, tính nhân văn hay các hoạt động thiện nguyện xã hội được lan truyền rất nhanh, huy động được nguồn lực xã hội trong thời gian ngắn.
Bên cạnh đó là những thách thức lớn với sự xuất hiện của các “hiện tượng mạng” tôn giáo lệch lạc, hoặc việc sử dụng công nghệ của các tổ chức tôn giáo “biến tướng” lợi dụng mạng xã hội để giả mạo chức sắc nhằm lừa đảo để trục lợi và lan truyền các quan điểm mê tín dị đoan làm ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội.
Về thay đổi về hành vi tôn giáo, tín đồ tôn giáo không nhất thiết phải đến chùa, nhà thờ hay thánh đường để làm lễ mà họ thực hành nghi lễ từ xa. Họ có thể tham dự các buổi lễ như tụng kinh, hướng dẫn tu tập hay nghe pháp bằng cách trực tuyến qua các ứng dụng di động. Việc cúng dường, công đức hay đóng góp từ thiện nay thường được thực hiện qua ví điện tử.
Người có niềm tin tôn giáo họ tự chọn lọc những giá trị phù hợp với bản thân từ nhiều nguồn khác nhau thay vì chỉ nghe theo một tổ chức Giáo hội duy nhất. Cá nhân hóa niềm tin tôn giáo thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào các tổ chức tôn giáo truyền thống.
Ngoài ra, tại Điều 8 của Luật về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Tôi cho rằng sửa đổi luật lần này không phải để thắt chặt hay hạn chế quyền tự do tín ngưỡng mà để tạo ra một môi trường số lành mạnh cho cộng đồng, tôn giáo.
Hiện nay, không gian mạng đã trở thành cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo thứ hai của hàng triệu tín đồ.
Theo báo cáo từ Ban Tôn giáo Chính phủ, các hoạt động truyền đạo trực tiếp, giảng pháp qua mạng xã hội, thực hành các nghi lễ trực tuyến đã trở nên phổ biến và việc bổ sung vào Luật hiện hành quy định hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng là một bước bù đắp khoảng trống pháp lý giữa luật và đời sống số.
Tôi cơ bản đồng tình với nội dung này, tuy nhiên tôi đề nghị bổ sung vào Điều 8 quy định về định danh, xác thực tài khoản các tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.
Cụ thể là cá nhân, tổ chức khi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng phải thực hiện việc định danh, xác thực tài khoản mạng phải thực hiện việc định danh, xác thực tài khoản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Đây không phải là hạn chế quyền tự do mà để bảo vệ sự chính danh, không chỉ thuận lợi hơn cho công tác quản lý nhà nước mà quan trọng hơn là giúp cho các tín đồ phân biệt được nguồn chính thống, chân tu, đặt niềm tin đúng chỗ, bảo vệ uy tín của các tổ chức tôn giáo chân chính, cũng chính là bảo vệ an ninh văn hóa của quốc gia.
Phú Thọ khai hội Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm 2026. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN
Để đáp ứng nhu cầu của người dân tự do tín ngưỡng và từng bước ngăn chặn các hành vi lợi dụng, mượn danh nghĩa hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật, tuyên truyền mê tín dị đoan, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tôn giáo, của các tổ chức, cá nhân, đến lợi ích của Nhà nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có định hướng gì để người dân hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đúng pháp luật, thưa Hòa thượng?
Để đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tôn giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã triển khai các định hướng và giải pháp cụ thể như sau:
Đẩy mạnh hoằng pháp và giáo dục: GHPGVN tập trung hướng dẫn Phật tử hiểu đúng chính pháp, phân biệt rõ giữa tín ngưỡng thuần túy và mê tín dị đoan. Các bài giảng nhấn mạnh vào đạo đức, lối sống trách nhiệm và tinh thần “Hộ quốc an dân”.
Chuẩn hóa nghi lễ: Giáo hội có các văn bản hướng dẫn tổ chức lễ hội, khóa tu, và các hoạt động tâm linh tại cơ sở tự viện sao cho văn minh, tiết kiệm, loại bỏ các hủ tục như đốt vàng mã quá mức hoặc các nghi lễ mang tính kinh doanh trục lợi.
Quản lý cơ sở tự viện chặt chẽ: Tăng cường vai trò của Ban Trị sự các cấp trong việc giám sát hoạt động của các chùa, am, tự viện. Yêu cầu các trụ trì phải gương mẫu, tuân thủ Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước (đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo).
Phát huy “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”: Khuyến khích Phật tử tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện đúng quy định, qua đó khẳng định giá trị tốt đẹp của Phật giáo và đẩy lùi những luận điệu tuyên truyền sai lệch.
Phối hợp với chính quyền: GHPGVN chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý các cá nhân, tổ chức mượn danh nghĩa Phật giáo để hành nghề mê tín dị đoan hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Giáo hội.
Ngoài ra, tôi đề nghị cần có lộ trình hỗ trợ, hướng dẫn cho các tổ chức tôn giáo chuyển đổi số đồng bộ giúp cho các tổ chức tôn giáo thích ứng với thời đại, là giải pháp để căn cơ để Nhà nước thiết lập lá chắn vững chắc ngăn chặn hiệu quả các hoạt động lợi dụng tâm linh trên không gian mạng.
Xin trân trọng cảm ơn Hòa thượng!
Nguyễn Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc (Thực hiện)