Sửa Luật Đầu tư: Đáng cấm thì cấm, quy định không cần thì phải bỏ

Sửa Luật Đầu tư: Đáng cấm thì cấm, quy định không cần thì phải bỏ
2 giờ trướcBài gốc
Chiều 11-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về nhiều dự luật, trong đó có dự luật Đầu tư (sửa đổi). Đây là một đạo luật quan trọng, có tác dụng thúc đẩy môi trường kinh doanh khi tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Sáng 11-11, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình của Chính phủ đã nhấn mạnh một số điểm, nguyên tắc, trong đó có thu hẹp diện dự án phải có “chấp thuận chủ trương đầu tư” và bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Nói "bỏ tình trạng không quản được thì cấm" phải hiểu thế nào?
ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) nói phải thống nhất một số nguyên tắc trong quá trình xây dựng luật. Bỏ tình trạng “không quản được thì cấm” phải song hành với việc cái gì đáng cấm thì phải cấm; điều kiện không cần thì phải bỏ, nhưng điều kiện cần thì không được bỏ.
“Người làm luật phải cân nhắc kỹ. Nếu đưa các điều kiện không cần thiết vào luật thì sẽ gây phiền hà, rắc rối, trái tinh thần của Đảng. Ngược lại, nếu bỏ mất điều kiện cần thiết, sau này gây hậu quả xấu thì ai chịu trách nhiệm? Đây phải là nguyên tắc khi thiết kế luật”, ĐB Nghĩa nói.
ĐB Trương Trọng Nghĩa đề cập đến vấn đề hậu kiểm nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân.
ĐB Trương Trọng Nghĩa nói cần tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi thiết kế Luật Đầu tư (sửa đổi). Ảnh: QUANG PHÚC
“Ví dụ như bỏ giấy phép xây dựng hoặc nhiều thủ tục chỉ cần đăng ký trong lĩnh vực y tế, sản xuất thực phẩm… Tuy nhiên, hậu kiểm không có nghĩa là “không kiểm”. Hậu kiểm là kiểm sau, nhưng phải làm rõ: kiểm sau là kiểm lúc nào, kiểm ra sao.
Ở nước ngoài người dân xây công trình, họ đăng ký hồ sơ thiết kế, vị trí, thời gian thi công. Xây xong, họ phải báo cho cơ quan có thẩm quyền xuống kiểm tra. Có những công trình lớn thì phải kiểm tra theo giai đoạn, chứ không thể xây xong hoàn toàn rồi mới kiểm. Lúc đó lỡ xây lấn sang đất người khác, lún, ảnh hưởng môi trường… thì hậu quả rất lớn, ai chịu?”, ĐB Nghĩa phân tích và nói phải thiết kế rõ quy trình và trách nhiệm hậu kiểm.
Quy trình hậu kiểm phải rõ ràng và phù hợp với từng loại dự án. Nhà đầu tư có dự án 500-700 triệu USD, có dự án cả tỉ đô la, công nghệ cao, quy mô rất lớn.
“Ngay cả các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đã cấp giấy phép đầu tư, thì trong quá trình triển khai cũng phải có bước kiểm tra đánh giá theo tiến độ, chứ không phải để làm xong hết mới kiểm. Tôi đề nghị quan niệm hậu kiểm phải hiểu theo nghĩa đó thì mới bảo đảm”, ĐB Nghĩa nói và nhận định dự luật này không thấy quy trình và trách nhiệm hậu kiểm.
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên cắt thế nào?
ĐB Dương Ngọc Hải (TP HCM) nói Luật Đầu tư 2014 có 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đến luật Đầu tư năm 2020, còn lại là 237 ngành nghề, tức là đã giảm khá nhiều. Thủ tục cũng đã được giảm bớt, nhưng khi áp dụng thực tế một số ngành nghề vẫn còn vướng. Có những ngành nghề không cần thiết phải quy định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Theo ĐB Hải, đó là một số ngành nghề như dịch vụ kế toán, dịch vụ hải quan, kinh doanh dịch vụ liên quan đến thủ tục thuế. Các dịch vụ này nếu có rủi ro thì hoàn toàn có thể xử lý bằng tố tụng dân sự.
“Hiện nay, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện chủ yếu kiểm soát bằng giấy phép. Tuy nhiên, một số ngành nghề không cần kiểm soát bằng giấy phép mà có thể áp dụng cơ chế hậu kiểm”, ĐB Hải nêu quan điểm.
ĐB Dương Ngọc Hải nói cần phân cấp, phân quyền mạnh hơn khi thiết kế các quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư trong dự Luật Đầu tư (sửa đổi). Ảnh: QUANG PHÚC
Về các quy định liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư, ĐB Dương Ngọc Hải cho rằng: qua nhiều lần sửa đổi thì chủ trương phân cấp, phân quyền đã được cụ thể tuy nhiên, trong quá trình áp dụng vẫn còn vướng mắc.
“Ví dụ, trong trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu giá khai thác khoáng sản, không cần phải thêm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Nếu nhà đầu tư đã trình dự án để chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không trúng đấu giá, đấu thầu, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ trở nên thừa. Trong khi đó, các luật chuyên ngành như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu đã có quy định liên quan”, ĐB Dương Ngọc Hải phân tích.
Ông cũng nhắc trường hợp tương tự là nếu dự án chỉ có một nhà đầu tư quan tâm, sau khi xác định số lượng nhà đầu tư, cũng không cần thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.
“Tôi đề nghị rà soát, hoàn chỉnh thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo hướng phân cấp, phân quyền. Hiện nay, quá nhiều dự án dồn lên trung ương, Thủ tướng Chính phủ giải quyết quá nhiều, chưa phát huy tính chủ động của địa phương”, ĐB Dương Ngọc Hải nói.
Theo ông, ở Trung ương thì Thủ tướng chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến an ninh quốc gia, biên giới hoặc dự án có cơ chế chính sách đặc thù. Các dự án khác giao cho các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, phù hợp với thực tiễn và đặc thù đầu tư tại địa phương.
ĐB Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) thì cho rằng: Dự thảo thiết kế đồng thời danh mục dự án không phải chấp thuận chủ trương đầu tư (Điều 25) và danh mục dự án phải chấp thuận (Điều 26, 27). Cách quy định này dễ gây chồng chéo và khó hiểu đôi lúc bỏ sót.
“Nếu dự án không thuộc diện liệt kê tại Điều 27–28 nhưng cũng không rơi vào Điều 25 thì có phải xin chấp thuận chủ trương không?”, ĐB Hà Sỹ Đồng đặt vấn đề. Ông đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc xem xét lại theo hướng chỉ liệt kê các trường hợp phải chấp thuận chủ trương đầu tư, các trường hợp khác đương nhiên miễn thủ tục.
Ông cũng đề xuất hoặc chỉ liệt kê trường hợp miễn trừ thủ tục này chứ không quy định “hai chiều” như dự thảo.
Tổ ĐBQH TP HCM thảo luận về dự Luật Đầu tư (sửa đổi) chiều 11-11. Ảnh: QUANG PHÚC
Nghị quyết Quốc hội đã cấm, sao Luật Đầu tư không cấm?
Một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm là cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Các đại biểu cho rằng: Nghị quyết của Quốc hội đã cấm rồi thì nên đưa vào luật này.
Đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) nói “chúng ta” với tư cách đảng viên, đại biểu của nhân dân thì cần phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Việc không cấm các sản phẩm hủy hoại sức khỏe này là đi ngược lại định hướng chiến lược cao nhất của Đảng. Cụ thể là đi ngược lại tinh thần của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh phải có những đột phá mạnh mẽ trong chăm sóc sức khỏe.
“Việc không đưa vào điều cấm của dự thảo luật cũng đi ngược lại chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phải bảo vệ thanh thiếu niên khỏi ma túy, tệ nạn xã hội và các nguy cơ gây nghiện”, đại biểu Lê Hoàng Anh nói.
Đại biểu Lê Hoàng Anh còn cho rằng: Điều 6 của Luật Đầu tư không cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là đi ngược Nghị quyết 173/2024 của Quốc hội. Nghị quyết đó quy định: “Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025”.
Sau khi phân tích các tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ở trong nước và trên thế giới, đại biểu Lê Hoàng Anh thiết đề nghị Tổ thảo luận thống nhất cao và kiến nghị Quốc hội bổ sung dứt khoát vào Điều 6 – Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh của Dự thảo Luật Đầu tư nội dung: “Cấm đầu tư kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới khác.”
Các đại biểu như Trương Trọng Nghĩa, Dương Ngọc Hải cũng đề nghị quan tâm đến vấn đề này.
“Một số ngành nghề cấm, như thuốc lá điện tử, theo Nghị quyết Quốc hội là cấm, nhưng Luật Đầu tư chưa cập nhật. Đây là những ngành nghề cần bổ sung vào Luật Đầu tư mới”, ĐB Dương Ngọc Hải nói.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa thì cho rằng: “Trong Luật Đầu tư phải cấm việc kinh doanh này, không được bỏ ngỏ. Thuốc lá điện tử, thuốc là nung nóng thuộc loại có hại, nguy hiểm cho con em chúng ta, cho xã hội, nên phải cấm. Đây không phải là không quản được, mà thuộc phạm trù nguy hiểm, cần nghiêm cấm”.
NHÓM PHÓNG VIÊN
Nguồn PLO : https://plo.vn/sua-luat-dau-tu-dang-cam-thi-cam-quy-dinh-khong-can-thi-phai-bo-post880771.html