Đức Dalai Lama
Không khó để tìm thấy những bài báo, những cuốn sách viết về Dalai Lama hoặc ghi lại những cuộc đối thoại với ngài do các học giả, nhà báo người phương Tây thực hiện, được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Khi tiếp cận với nội dung của những cuốn sách như thế, có một điều khá đồng nhất trong nhận định về Đức Dalai Lama của giới quan sát phương Tây, vốn quen với truyền thống duy lý và đôi khi, luôn mang nặng sự hoài nghi, qua những cuộc tiếp xúc, đó chính là ở ngài luôn toát ra một sự an tĩnh và cuốn hút một cách kỳ lạ, thể hiện trong mọi hành động, mọi khoảnh khắc, mọi phút giây. Sự an tĩnh và cuốn hút ấy không phải chỉ là đề tài cho hàng triệu những trang viết mà còn là nguồn cảm hứng đặc biệt cho các nhiếp ảnh gia phương Tây. Nói theo cách nói hóm hỉnh, có lẽ Đức Dalai Lama là vị tu sĩ Phật giáo được… chụp ảnh nhiều nhất từ trước đến nay.
Manuel Bauer là một trong số những người đã theo đuổi và ghi lại những khoảnh khắc đời thường của Đức Dalai Lama trong suốt 24 năm qua. Ông sinh năm 1966 tại Zürich, Thụy Sĩ, là một nhiếp ảnh gia, quay phim, tác giả sách và giảng dạy về nhiếp ảnh báo chí. Ông từng đạt giải thưởng Ảnh Báo chí Thế giới (World Press Photo Award) và Bức ảnh của năm (Picture of the Year Award). Năm 1990, Manuel Bauer đến Ấn Độ. Tại Dharamsala, ông có cơ hội được tiếp cận với Đức Dalai Lama và ghi lại bằng hình ảnh các hoạt động thường nhật của ngài, điều mà theo chia sẻ của ông trong cuốn sách ảnh Dalai Lama: Photographs by Manuel Bauer 1990-2024 là “một đặc ân lớn lao” đối với sự nghiệp cá nhân mà mãi sau này ông mới nhận ra. Cuốn sách ảnh này được Thubten Jinpa viết lời bình, bản dịch tiếng Việt bởi Claire Huynh với nhan đề Đức Đạt-lai Lạt-ma: Bộ ảnh của Manuel Bauer thực hiện từ 1990-2024. Hàng trăm bức ảnh ghi lại chân thực nhưng cũng đầy tính nghệ thuật về những khoảnh khắc đời thường của Đức Dalai Lama. Đó có thể là lúc ngài trong một buổi lễ, một nghi thức gia trì, một chuyến thăm viếng đến các nước, tiếp xúc với công chúng hay chỉ đơn giản là khoảnh khắc cuộc sống với những hoạt động thường nhật của ngài,… được Manuel Bauer thu lại trong ống kính của mình.
Dù ở khoảnh khắc nào, vị trí hay hoạt động nào, dường như hình ảnh của Đức Dalai Lama luôn hiện lên một cách bình thản và tự tại. Chắc chắn rằng khi cho phép Manuel Bauer thực hiện công việc của mình, ngài cũng biết rõ mọi chuyển động diễn ra xung quanh mình, thế nhưng, xem qua những bức ảnh, chúng ta gần như không tìm ra một sự gượng ép hay phô diễn nào, mọi thứ trôi qua trước mắt rất đơn giản, tự nhiên. Nhưng sự đơn giản đôi khi chính là cách hữu hiệu nhất để đi vào lòng người mà không phải ai cũng có thể làm được, nhất là đối với một vị lãnh đạo tinh thần luôn được vô số cặp mắt dõi theo. Đức Dalai Lama làm được điều đấy. Nói đúng hơn, có lẽ ngài không cần làm gì, bởi đó vốn dĩ đã là điều hiển nhiên trong đời sống của ngài rồi.
Trong những dòng tự thuật ngắn ngủi của Manuel Bauer ở hồi kết của cuốn sách, vị nhiếp ảnh gia Thụy Sĩ có kể lại cho chúng ta nghe câu chuyện xảy ra vào tháng 6-1990, trong buổi triển lãm của ông tại Đại học Zürich. Buổi triển lãm vinh dự đón Đức Dalai Lama đích thân tới khai mạc. Lúc đó, biến cố đã xảy ra: Một lời đe dọa đánh bom nhằm vào ngài đang có mặt ở đó và mọi người được yêu cầu sơ tán. Trong khi đám đông đang đầy căng thẳng và dễ kích động bởi lối thoát hiểm bị khóa, tại căn phòng tạm trú, Đức Dalai Lama vẫn hết sức bình thản và đối diện với thực tế bằng sự bông đùa vui vẻ. Đối với Manuel Bauer, điều đó khiến ông vô cùng kinh ngạc và tự vấn vì sao một người bình thường có thể bình thản và vui vẻ khi tính mạng đang bị đe dọa như vậy, và vì đâu mà một con người có thể làm chủ được cảm xúc của mình đến thế? Những thắc mắc đó đã khiến Manuel Bauer tới gần hơn với Đức Dalai Lama, và dần dần, những gì mà ông khám phá ra sau đó khiến ông càng thêm kính trọng bậc Thầy lớn này. Sự bình thản và tự tại đã chinh phục Manuel Bauer cũng từng chinh phục vô số người khác, thậm chí trong số đó, có cả những con người từng mang đầy định kiến và hoài nghi.
Có lẽ, bởi như chính ngài đã từng phát biểu trước những lời ca ngợi, rằng ngài chỉ là “một tu sĩ bình thường”!
Lương Hoàng/Báo Giác Ngộ