Minh họa/INT.
Mới đây, công chúng chúc phúc nghệ sĩ Jung Eun Hye (Hàn Quốc) - người bị khuyết tật trí tuệ (hội chứng Down) - khi cô có đám cưới hạnh phúc, ngọt ngào. Cùng với đó là niềm xúc động trước câu chuyện từ một người từng sống trong sự cô lập, chịu đựng chứng rối loạn tâm thần, trầm cảm, và mất hoàn toàn kết nối với mọi người xung quanh khiến mẹ Jung Eun Hye lo lắng con mình sẽ không bao giờ tìm được chỗ đứng trong xã hội thì giờ cô ấy đã là diễn viên, họa sĩ được nhiều người yêu mến. Cô cũng không còn đơn lẻ nữa khi có được tổ ấm cho riêng mình.
Điều gì đã đến và mở cánh cửa để đón nghệ sĩ ấy khẳng định sự hiện diện của mình giữa cuộc sống này? Không đâu khác mà chính là bởi nghệ thuật, từ nghệ thuật.
Ở Việt Nam cũng có rất nhiều câu chuyện kể về nghệ thuật trở thành điểm tựa để người khuyết tật hòa nhập với cuộc sống. Và hơn cả sự hòa nhập ấy còn là họ không chỉ tìm thấy hạnh phúc cho bản thân, mà còn trở thành nhân vật truyền cảm hứng, lay động trái tim mọi người.
Có thể nhắc tới họa sĩ Lê Minh Châu ở Đồng Nai bị mắc bệnh teo cơ khớp tứ chi đã miệt mài luyện tập, vẽ tranh bằng miệng một cách thuần thục đồng thời thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật. Từ đây, anh không chỉ khẳng định tài năng của mình về hội họa, mà còn tham gia các hoạt động từ thiện, vẽ tranh quyên góp tiền cho những hoàn cảnh bất hạnh.
Hay như nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh ở Bình Thuận mồ côi cha mẹ từ nhỏ rồi chẳng may gặp tai nạn mà bị thiếu khuyết cánh tai trái. Thế nhưng, anh đã nghị lực vượt qua nghịch cảnh, trở thành tay chơi guitar “quái kiệt” và là một người thầy hết lòng với trẻ mồ côi, khuyết tật.
Còn ca sĩ Thùy Tiên bị mắc bệnh hiếm làm mất một phần môi, nói ngọng nhưng cô đã vượt lên nghịch cảnh, dành tặng cho đời tiếng hát giàu cảm xúc. Ngoài ra, cô còn từng là người quản lý Hội quán Đời rất đẹp (Trung tâm khuyết tật và phát triển TP Hồ Chí Minh), góp phần truyền lửa tự tin khẳng định giá trị bản thân tới người khuyết tật.
Có thể thấy, nghệ thuật là điểm tựa và là liều thuốc chữa lành hữu hiệu đối với người yếu thế. Nhất là với người khuyết tật đang rơi vào trạng thái tưởng như mọi cánh cửa bước ra cuộc đời chẳng thể mở ra đón chào thì chính nghệ thuật đã lay thức tiềm năng còn ngủ vùi trong họ bừng sáng.
Và bằng nghị lực, khát khao được cống hiến, khi bước vào thế giới sáng tạo của nghệ thuật họ vừa tìm thấy nguồn sống cho bản thân vừa hữu ích với cuộc đời; họ được “thấy mình là một phần thế giới” và “dùng chính nghệ thuật để khẳng định sự hiện diện của mình”, như lời nghệ sĩ Jung Eun Hye và mẹ cô ấy từng chia sẻ.
Có điều, với Jung là một đám cưới trọn vẹn thì với những nghệ sĩ Việt, sức mạnh chữa lành của nghệ thuật còn là việc mang trái tim nhân hậu của mình trao tặng cuộc đời.
Bình Thanh