Tên lửa đạn đạo tầm trung Sejil của Iran. Ảnh: Fars News Agency
Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - đơn vị tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Iran, Tehran đã phóng ba tên lửa Sejil vào lãnh thổ Israel.
IRGC cho biết thêm rằng các hoạt động trước đây đã thành công trong việc phá hủy hệ thống phòng không của Israel. Giống như trước đây, quân đội nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa sẽ có mục tiêu và liên tục.
Sejil là tên lửa đạn đạo tầm trung hai tầng và có tầm bắn tối đa 2.000 km. Loại tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân này lần đầu tiên được thử nghiệm vào năm 2008.
Việc phát triển tên lửa Sejjil được cho là bắt đầu vào cuối những năm 1990, bắt nguồn trực tiếp từ công tác phát triển các tên lửa trước đó của Iran, đáng chú ý nhất là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Zelzal. Tên lửa Sejil sử dụng nhiên liệu rắn là kết quả do sự tiến bộ trong công nghệ nhiên liệu được thực hiện kết hợp với chương trình Zelzal trong những năm 1990, quá trình phát triển này được cho là có sự hỗ trợ của Trung Quốc.
Mặc dù tên lửa này có kích thước, trọng lượng và tầm bắn tương tự như các phiên bản tên lửa Shahab 3, nhưng việc sử dụng nhiên liệu rắn là một cải tiến lớn so với thiết kế của Shahab. Nhiên liệu rắn cho phép thời gian phóng nhanh hơn, khiến tên lửa ít bị tổn thương hơn nhiều trong quá trình phóng. Vì tên lửa nhiên liệu rắn không cần phải được tiếp nhiên liệu ngay trước khi phóng nên chúng dễ vận chuyển hơn. Mặt khác, tên lửa nhiên liệu rắn có các đặc điểm hiệu suất nhất định khiến chúng khó dẫn đường và kiểm soát hơn.
Tên lửa Sejjil có chiều dài 18 m, đường kính 1,25 m và tổng trọng lượng phóng là 23.600 kg. Nó có thể mang tải trọng khoảng 700 kg. Tầm bắn tối đa của tên lửa là khoảng 2.000 km.
Vụ phóng thử tên lửa Sejil được diễn ra lần đầu tiên vào năm 2008 và tên lửa được cho là đã bay được 800km. Vụ phóng thứ hai được tiến hành vào tháng 5/2009 để thử nghiệm các hệ thống dẫn đường và dẫn đường được cải tiến. Bốn cuộc thử nghiệm bay khác đã diễn ra kể từ năm 2009, với cuộc thử nghiệm thứ sáu bay khoảng 1.900km vào Ấn Độ Dương.
Tên lửa Sejjil là một thiết kế độc đáo của Iran. Mặc dù một số suy đoán đã liên kết tên lửa này với DF-11 và DF-15 của Trung Quốc, nhưng kích thước và thông số kỹ thuật của tên lửa cho thấy tên lửa của Iran là độc nhất.
Do thiết kế này mới, Iran có thể phải thử nghiệm rất nhiều trước khi đưa tên lửa vào hoạt động thường xuyên. Tên lửa từng được đưa ra trưng bày công khai trong một cuộc diễu binh cùng với hai tên lửa khác là Shahab-3 và Ghadr-1.5.
Theo các nguồn tin quân sự, có nhiều phiên bản Sejjil. Năm 2009, Iran gọi vụ phóng thử nghiệm là Sejjil 2. Một báo cáo chưa được xác nhận cho biết Sejjil 3 có thể đang được phát triển. Sejjil 3 được cho là tên lửa 3 giai đoạn, tầm bắn tối đa 4.000 km và trọng tải đầu đạn phóng là 38.000 kg.
Sau khoảng một thập kỷ không hoạt động, Sejjil thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế trở lại vào năm 2021 khi Iran phóng nó như một phần của cuộc tập trận quân sự Great Prophet 15 vào tháng 1. Các cảnh quay mới từ cuộc thử nghiệm này cho thấy Iran đã tích hợp các hệ thống dẫn đường nâng cấp vào Sejjil, bao gồm hệ thống dẫn đường “dây đai” chắc chắn và các cánh phản lực mới được cải tiến từ tên lửa Ghadr.
Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc