Sức sống bền bỉ của cồng chiêng Tây Nguyên

Sức sống bền bỉ của cồng chiêng Tây Nguyên
37 phút trướcBài gốc
Giá trị độc bản
Nói đến Tây Nguyên là nói đến một vùng đất mang đậm văn hóa dân gian đa dạng, nơi sở hữu kho tàng âm nhạc độc đáo hiếm thấy. Nếu ví nền âm nhạc Tây Nguyên như một cơ thể sống thì cồng chiêng chính là trái tim, nhịp đập duy trì giá trị văn hóa thiêng liêng cho cả cộng đồng.
Các nghiên cứu của cố GS. Trần Văn Khê và nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền đã khẳng định, thang âm cồng chiêng, đặc biệt ở vùng Bắc Tây Nguyên và dải Trường Sơn là độc bản. Nó hoàn toàn không tuân theo hệ thống bình quân luật của phương Tây. Các quãng âm trong dàn chiêng có độ chênh lệch đặc trưng, tạo nên bản sắc đầy mê hoặc mà không nhạc cụ hiện đại nào có thể sao chép. Đặc biệt, qua khảo cứu điền dã, người Ba Na và Gia Rai được ghi nhận là những tộc người sử dụng những dàn cồng chiêng lớn, kỳ vĩ nhất với cấu trúc dàn nhạc vô cùng phức tạp.
Trong tâm thức của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, cồng chiêng là vật thiêng. Ảnh: Nguyễn Thị Sin
Trong tâm thức của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, cồng chiêng không đơn thuần là nhạc cụ, mà là vật thiêng. Âm nhạc cồng chiêng phản ánh cả một vùng văn minh nương rẫy, gắn chặt với mọi hoạt động của con người từ lúc lọt lòng đến khi về thế giới bên kia. Tiếng chiêng là ngôn ngữ giao tiếp hàng đầu với thế giới siêu nhiên. Trong lễ mừng lúa mới, tiếng chiêng báo cáo với thần nông về mùa màng bội thu. Trong lễ bỏ mả, nó tiễn đưa linh hồn người chết về thế giới bên kia. Thiếu tiếng chiêng, các nghi lễ này sẽ mất đi tính thiêng, không thể thực hành…
Dù mang giá trị đồ sộ song cũng như nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, di sản cồng chiêng đang đối mặt với thách thức sống còn. Cùng với sự phát triển của cuộc sống hiện đại, tác động của đô thị hóa, thay đổi cách canh tác, lối sống và tín ngưỡng, niềm tin vào ý nghĩa tâm linh của cồng chiêng ngày càng suy giảm. Trong khi đó, một bộ phận thanh niên ít gắn bó với sinh hoạt cộng đồng khiến việc bảo tồn, thực hành, phát huy giá trị di sản cồng chiêng dần trở thành “câu chuyện của người già”…
Càng khó khăn hơn nữa khi lớp nghệ nhân lâu nay vốn nắm trọng trách gìn giữ những thanh âm của đại ngàn ngày càng vắng bóng. Trên nhiều diễn đàn, nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền không ít lần chỉ ra thực tế nhiều bộ chiêng đang bị sai âm nhưng vì thiếu hiểu biết hoặc chi phí chỉnh sửa quá cao (vài triệu đồng/bộ), bà con vẫn mang ra biểu diễn. “Tiếng chiêng sai cũng tựa như tiếng đàn bị phô. Nguy hiểm hơn, nếu không giữ được thang âm cổ, cồng chiêng của các dân tộc khác nhau sẽ bị đồng hóa hoặc biến đổi, dẫn đến sự biến mất vĩnh viễn của bản sắc văn hóa tộc người”, nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền cảnh báo.
Nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản
Nhận thức rõ nguy cơ mai một, thời gian qua, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện hàng loạt chương trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Đặc biệt, từ nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; quy định hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một; hàng trăm lớp truyền dạy nghệ thuật cồng chiêng đã được mở ra, hỗ trợ nghệ nhân truyền nghề cho thanh thiếu niên…
Một điểm sáng mới mẻ trong công tác bảo tồn là sự thay đổi về quan niệm giới. Nếu như trước đây, diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên là đặc quyền của đàn ông thì nay, nhiều trẻ em gái cũng được truyền dạy cách đánh chiêng tre, chiêng đồng. Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tây Nguyên Linh Nga Niê Kđăm: “Việc truyền dạy cho trẻ em gái sẽ góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa một cách bền vững”.
Ngoài ra, các địa phương ngày càng chú trọng công tác khảo cứu điền dã, xây dựng phòng lưu trữ di sản văn hóa cồng chiêng, phục hồi các xưởng chế tạo cồng chiêng… Việc đẩy mạnh phong trào diễn xướng sử dụng cồng chiêng trong các dân tộc cũng được đặc biệt chú trọng. Cồng chiêng cần được vang lên trong các lễ hội, trên sân khấu và trong các không gian du lịch. Các hoạt động quảng bá được đẩy mạnh thông qua các kỳ liên hoan quốc tế và khu vực.
Kỷ niệm 20 năm UNESCO công nhận di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 sẽ được tổ chức tại Đà Lạt, Lâm Đồng (từ ngày 18/12/2025 - 2/1/2026), với đa dạng các hoạt động giao lưu, kết nối, tôn vinh giá trị thực hành di sản... Đây được coi là cơ hội để phô diễn vẻ đẹp văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, để di sản đóng góp vào sự phát triển kinh tế, du lịch.
Khi cộng đồng “sống” được bằng giá trị tri thức của mình, được nuôi dưỡng niềm tự hào về nhạc cụ độc đáo cha ông… là cách mang lại sức sống bền bỉ cho cồng chiêng Tây Nguyên trong thời đại mới.
(Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện)
Hải Đường
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/suc-song-ben-bi-cua-cong-chieng-tay-nguyen-10397981.html