Năm nào cũng vậy, cận Tết Nguyên đán là thời điểm những người thợ rèn ở thôn Minh Khánh (xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) tất bật đêm ngày bởi nhu cầu mua sắm các sản phẩm từ nghề này tăng cao. Từ tờ mờ sáng, khắp làng đã vang lên tiếng búa đe.
Thợ rèn ở làng Minh Khánh tất bật ngày đêm để đáp ứng nhu cầu mua sắm các sản phẩm từ nghề này tăng cao vào dịp Tết.
Ông Nguyễn Tòng (66 tuổi) là truyền nhân đời thứ 3 trong gia đình có truyền thống làm nghề rèn. Hơn 50 năm theo nghề, ông Tòng cũng không biết chính xác nghề này có từ bao giờ, chỉ biết đây là nghề cha truyền con nối và được gìn giữ qua rất nhiều thế hệ.
“Làng rèn đỏ lửa quanh năm nhưng cứ vào vụ Tết là bận rộn nhất bởi nhu cầu thị trường tăng cao, nhiều nhất các loại dao. Để kịp đơn hàng, thường những người làm nghề ở đây đều phải bắt đầu công việc từ lúc sáng sớm tinh mơ, kết thúc khi trời tối muộn”- ông Tòng chia sẻ.
Nguyên liệu để rèn thành dao, rựa, cuốc, xẻng nói chung là “mì” (các cây sắt hình chữ Y, cỡ 16-18mm). Sắt được cắt ra thành khúc rồi cán dẹp, gọi là “dóc”, trải qua nhiều công đoạn mới ra thành phẩm để sử dụng. Trung bình mỗi ngày người thợ có thể làm ra được 30-35 chiếc dao, rựa.
So với trước kia, nghề thợ rèn ngày nay đã có nhiều cải tiến bởi sự hỗ trợ của máy móc nhưng vẫn khá vất vả và đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ cũng như sức lực. Để cho ra lò sản phẩm từ những thanh sắt, thép thô, người thợ rèn phải trải qua nhiều công đoạn.
Để cho ra sản phẩm, người thợ rèn phải trải qua rất nhiều công đoạn.
Ngoài ra, việc nung sắt rồi máy dập cho nhẵn, mài, đóng cán… mỗi khâu cũng đều yêu cầu sự khéo léo rất cao của người thợ. Đặc biệt, người thợ lành nghề là phải biết canh nhiệt độ, xác định thời gian tôi trong bễ để đưa ra sản phẩm đạt chất lượng.
"So với các nghề khác, nghề rèn vất vả hơn và mất nhiều thời gian. Người làm nghề còn phải có sức khỏe dẻo dai và chịu được cái nóng của lửa, khói và bụi bặm"- anh Nhang Văn Thân, thợ rèn ở Minh Khánh, cho hay.
Các bậc cao niên trong làng kể lại, cụ tổ nghề rèn Minh Khánh có gốc gác phía Bắc và có tên là Đinh Khắc Nhơn. Hơn 300 năm trước, cụ tổ cùng gia đình di cư vào Nam và chọn mảnh đất sát bên bờ sông Trà để khai hoang, lập nghề, lập làng. Kể từ đó, những lò rèn luôn đỏ lửa trên mảnh đất này.
Những năm trở lại đây, hầu hết người dân làng rèn Minh Khánh chuyển dần từ làm thủ công sang máy móc. Những chiếc máy dập thép, máy mài, máy cắt... được đầu tư tạo năng suất cao hơn nhiều nên được sử dụng phổ biến.
Người dân làng rèn Minh Khánh chuyển dần từ làm thủ công sang máy móc.
Sản phẩm kim khí ở làng Minh Khánh có nét riêng, sắc sảo khiến người dùng ưa thích. Các sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn được xuất đi các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.
Mỗi năm làng rèn Minh Khánh sản xuất khoảng hơn 200.000 sản phẩm, chủ yếu là rựa, liềm, dao, xẻng, cuốc, búa... Nghề rèn đã giúp nhiều hộ dân ở đây có nguồn thu nhập cao hơn so với nghề trồng lúa ở địa phương.
Mỗi năm, làng rèn Minh Khánh sản xuất khoảng hơn 200.000 sản phẩm.
Theo lãnh đạo xã Tịnh Minh, làng rèn Minh Khánh được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã công nhận đây là làng nghề truyền thống. Hiện ở Minh Khánh có khoảng 60 hộ dân gắn bó với nghề rèn và sản phẩm từ làng nghề đã đạt OCOP 3 sao.
Hà Phương