Nhà máy lọc dầu ở California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Trang thinkchina.sg đăng bài viết của học giả Hao Nan với nhận định, việc Mỹ đảo ngược các chính sách về biến đổi khí hậu và chuyển hướng sang tăng cường sản xuất và xuất khẩu năng lượng đang khiến một số quốc gia, khu vực lo lắng. Nội dung chính của bài viết như sau:
Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) ngày 10/2 tuyên bố họ đang đánh giá tính khả thi của việc mua khí đốt tự nhiên từ Alaska (Mỹ). Tuyên bố được đưa ra sau cam kết của Nhật Bản tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại Nhà Trắng vào ngày 7/2, khi hai nhà lãnh đạo cam kết tăng cường an ninh năng lượng bằng cách tăng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ sang Nhật Bản.
Hàn Quốc cũng phát tín hiệu quan tâm đến việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng bằng việc mua thêm dầu khí từ Mỹ, với việc Bộ trưởng Công nghiệp Ahn Duk-geun hồi tháng 1/2025 nhấn mạnh sự cần thiết của nguồn cung ổn định trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Sự thay đổi này phù hợp với tham vọng của ông Trump nhằm đưa Mỹ trở thành nước xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch thống trị, nhưng cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn ở Trung Đông.
Sau lễ nhậm chức của Tổng thống Trump, Mỹ một lần nữa ưu tiên phát triển nhiên liệu hóa thạch như một nền tảng trong chiến lược kinh tế và địa chính trị của mình. Chính quyền của ông Trump đã nhanh chóng đảo ngược các chính sách về khí hậu, hủy bỏ các quy định về khí thải và dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu dầu khí.
Trên thực tế, dưới nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump, Mỹ đã là nước xuất khẩu ròng năng lượng kể từ năm 2019. Gần đây hơn, vào năm 2024, Mỹ vẫn giữ vị trí là nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, với lượng xuất khẩu LNG đạt 88,3 tấn, tăng từ 84,5 tấn vào năm 2023. Xuất khẩu và nhập khẩu dầu thô của Mỹ đều tăng trong năm 2023 và Mỹ vẫn là nước nhập khẩu ròng dầu thô.
* Các nước Đông Á đánh giá lại sự phụ thuộc vào năng lượng của Trung ĐôngSự thay đổi này đã có tác động sâu sắc đến Đông Á, nơi các nền kinh tế như Nhật Bản, Hàn Quốc và Vùng lãnh thổ Đài Loan đang đánh giá lại sự phụ thuộc của họ vào nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Trong khi đó, động thái này có nguy cơ gây bất ổn cho các nền kinh tế của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), có khả năng định hình lại các liên minh và cam kết an ninh ở Trung Đông.Trong nhiều thập kỷ, các nền kinh tế Đông Á đã phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Đông về nhu cầu năng lượng. Vào năm 2023, các quốc gia GCC đã cung cấp tới 95% lượng dầu thô nhập khẩu của Nhật Bản, 72% của Hàn Quốc và 69% của Đài Loan. Trong đó, riêng Qatar cung cấp 28% nguồn cung cho Đài Loan và 21% nguồn cung cho Hàn Quốc. Ngược lại, Mỹ đóng vai trò tương đối nhỏ, chỉ chiếm 2% lượng dầu nhập khẩu của Nhật Bản, 14% của Hàn Quốc và 27% của Đài Loan, 12% lượng khí đốt nhập khẩu của Hàn Quốc và 10% của Đài Loan.Ngoài an ninh năng lượng, những cân nhắc về kinh tế cũng đang thúc đẩy các nước Đông Á đánh giá lại sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Các nước Đông Á từ lâu đã có thặng dư thương mại đáng kể với Mỹ. Những sự mất cân bằng này là nguồn gốc căng thẳng dai dẳng.Thương mại năng lượng là một giải pháp tiềm năng. Bằng cách tăng nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Mỹ, các nền kinh tế Đông Á có thể thu hẹp thặng dư thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, sự thay đổi này lại tác động đến an ninh kinh tế Trung Đông, nơi từ lâu đã phụ thuộc vào nhu cầu ổn định từ châu Á để duy trì đa dạng hóa nền kinh tế dựa vào nhiên liệu hóa thạch.* Các nước GCC có thể cần tìm thị trường thay thếKhi Đông Á chuyển hướng sang nguồn cung cấp năng lượng của Mỹ, các quốc gia GCC phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu khách hàng chính của họ bắt đầu tìm nguồn cung nhiên liệu ở nơi khác, các quốc gia GCC sẽ buộc phải tìm thị trường thay thế nếu không sẽ có nguy cơ làm chậm tiến độ các dự án đa dạng hóa kinh tế đầy tham vọng của họ và làm giảm niềm tin của thị trường.
Điều này đặc biệt rõ ràng đối với Saudi Arabia, quốc gia đã do dự trong việc tham gia BRICS, khối kinh tế được coi là đối trọng với sự thống trị tài chính của phương Tây. Trong khi Saudi Arabia được hưởng lợi từ mối quan hệ chiến lược với Mỹ - nhận được sự bảo vệ quân sự và duy trì các mối quan hệ kinh tế - họ cũng hiểu rằng một nước Mỹ ngày càng tự chủ có thể giảm bớt cam kết của mình đối với sự ổn định ở Trung Đông.
Việc Saudi Arabia chưa cam kết trở thành thành viên BRICS một phần xuất phát từ mối quan hệ kinh tế lâu dài của nước này với Mỹ, đặc biệt là thông qua hệ thống petrodollar, vốn có lịch sử liên kết doanh số bán dầu với đồng tiền của Mỹ. Tuy nhiên, Saudi Arabia cũng phải đối mặt với áp lực phải đa dạng hóa các liên minh kinh tế. Trung Quốc, hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nước này, muốn thanh toán dầu bằng nhân dân tệ, điều này có thể làm suy yếu hệ thống petrodollar.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
* Nghịch lý với Đông Á khi tìm kiếm nguồn cung năng lượng từ Mỹ
Việc các nước Đông Á chuyển hướng sang tìm kiếm nguồn cung năng lượng từ Mỹ lại đi ngược lại với các cam kết về khí hậu của họ. Trong khi chính quyền cựu Tổng thống Biden trước đây giám sát việc sản xuất nhiên liệu hóa thạch kỷ lục của Mỹ bất chấp các cam kết về khí hậu, ông Trump đã nói rõ rằng những lo ngại về môi trường sẽ lùi bước trong việc mở rộng năng lượng. Quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu của ông một lần nữa báo hiệu với thế giới rằng Mỹ đang tăng gấp đôi lượng nhiên liệu hóa thạch, ngay cả khi các chuyên gia khí hậu toàn cầu cảnh báo về hậu quả thảm khốc của việc tiếp tục khai thác dầu khí.
Điều này tạo ra một nghịch lý cho các nước Đông Á. Trong khi mong muốn đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định, họ cũng đang phải đối mặt với áp lực trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng các mục tiêu về khí hậu. Nhật Bản, Hàn Quốc đều đã cam kết chuyển đổi sang năng lượng tái tạo trong những thập kỷ tới. Tuy nhiên, bằng cách ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nhiên liệu hóa thạch của Mỹ, họ có nguy cơ trì hoãn quá trình chuyển đổi này và phải đối mặt với những hậu quả ngoại giao từ các đồng minh quan tâm đến khí hậu trong Liên minh châu Âu và hơn thế nữa.
Bối cảnh địa chính trị đang thay đổi theo những cách không thể đoán trước. Động thái của một số nước Đông Á hướng tới nhập khẩu năng lượng của Mỹ có thể giảm bớt căng thẳng thương mại, nhưng có nguy cơ làm căng thẳng mối quan hệ với các nhà cung cấp năng lượng lâu đời ở Trung Đông.
Trong khi đó, Saudi Arabia phải điều hướng các lợi ích cạnh tranh của mình - duy trì mối quan hệ với Mỹ trong khi chuẩn bị cho việc tái tổ chức kinh tế tiềm năng với Trung Quốc. Và khi Mỹ tích cực mở rộng xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch, cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng lớn hơn, tạo thêm một lớp phức tạp khác cho thị trường năng lượng toàn cầu vốn đã đầy biến động.
Ngọc Khương (P/v TTXVN tại Singapore)