Tắc đường Hà Nội và nỗi ám ảnh 'cuộc đua với tử thần' của xe cứu thương

Tắc đường Hà Nội và nỗi ám ảnh 'cuộc đua với tử thần' của xe cứu thương
5 giờ trướcBài gốc
Tình huống nguy cấp giữa lòng đô thị
Cuối giờ chiều, Trạm Cấp cứu 115 Đống Đa (Hà Nội) nhận cuộc gọi khẩn: Một phụ nữ mang thai 38 tuần bị ngã, đập mặt xuống đất và đang co giật trên đường Vũ Trọng Phụng, cách trạm chưa đầy 3 km. Ê-kíp y tế xuất phát chỉ sau chưa đầy 3 phút, nhưng ngay lập tức xe cứu thương bị kẹt cứng giữa dòng phương tiện dày đặc trong giờ tan tầm.
Nếu giao thông thông suốt, hành trình đến hiện trường chỉ mất 5 đến 7 phút. Nhưng thực tế, phải sau khoảng 40 phút, xe cứu thương mới tiếp cận được nạn nhân. Gần một giờ đồng hồ, sau khi đổi qua nhiều cung đường khác nhau, người phụ nữ mới được đưa đến khoa cấp cứu trong khi mỗi phút trôi qua có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng.
Nhường đường cho xe cứu thương không chỉ là quy định pháp luật, mà còn là biểu hiện của văn hóa và lòng nhân ái, nơi trách nhiệm công dân gặp gỡ tinh thần nhân văn. Ảnh minh họa.
Tình huống này không hề hiếm gặp. Tại Hà Nội, thành phố có hơn 8 triệu phương tiện đang lưu thông, trong đó hơn 1,1 triệu ôtô và 6,9 triệu xe máy, tỷ lệ đất dành cho giao thông chỉ đạt 12-13%, thấp hơn đáng kể so với chuẩn 20-26% mà Chính phủ đặt ra cho đô thị trung tâm. Trong khi đó, lượng phương tiện tăng mỗi năm từ 4-5%, cao gấp 10-17 lần tốc độ mở đường và gấp 30 lần mức gia tăng đất đai dành cho hạ tầng giao thông.
Hệ quả là tình trạng ùn tắc trở nên thường trực, đặc biệt trong khung giờ cao điểm. Trong bối cảnh đó, việc xe cứu thương bị chặn đường, không thể di chuyển đúng chức năng ưu tiên, đã trở thành vấn đề nhức nhối và đáng báo động.
Chứng kiến cảnh xe cứu thương bật còi, phát loa khẩn thiết yêu cầu nhường đường nhưng bị hàng loạt phương tiện cá nhân phớt lờ. Trên mạng xã hội, không ít clip ghi lại cảnh người điều khiển phương tiện tỏ ra thờ ơ, thậm chí cố tình chen lấn để không “mất chỗ” khi nhường đường.
Một bộ phận tài xế biện minh rằng họ “không nghe thấy còi”, “không có chỗ tránh” hoặc “sợ bị phạt nguội khi vượt đèn đỏ”. Nhưng thực tế cho thấy, phần lớn trường hợp xe cứu thương bị cản trở xuất phát từ thiếu ý thức và sự vô cảm - những “rào cản” vô hình, song lại đáng sợ hơn cả tắc đường.
Thời gian vàng không thể lấy lại
Trong y học, “thời gian vàng” - khoảng thời gian tối ưu để can thiệp cấp cứu thường chỉ kéo dài 60 phút. Theo Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, với bệnh nhân đột quỵ, mỗi phút trôi qua có thể khiến họ mất tới 1,9 triệu tế bào não. Người bị nhồi máu cơ tim nếu không được hồi sức kịp thời sẽ giảm 10% cơ hội sống sót sau mỗi phút.
Một nhân viên cấp cứu từng chia sẻ: “Không ít trường hợp bệnh nhân ngừng tuần hoàn cần được ép tim, bóp bóng, sốc điện, dùng thuốc… nhưng xe cứu thương lại không thể tiếp cận kịp thời. Khi phương tiện bị “chôn chân” giữa dòng xe cộ, từng phút trôi qua đều làm giảm cơ hội sống. Trong nhiều tình huống, người nhà vì không nắm vững kỹ thuật sơ cứu đã vô tình khiến bệnh nhân đối mặt nguy cơ tai biến nặng hơn.
Đối với các ca chấn thương, đột quỵ hay tai biến, việc chậm sơ cứu hoặc sơ cứu sai cách có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng. Nếu không được đưa đến bệnh viện để xử trí kịp thời, người bệnh có thể tử vong hoặc mang di chứng suốt đời”.
Và không chỉ người bệnh, chính nhân viên y tế cũng trở thành nạn nhân gián tiếp của tắc đường. Theo Tạp chí Y học Cấp cứu Quốc tế (2019), nhân viên cấp cứu phải đối mặt với mức độ stress cao hơn 1,5 lần so với các chuyên ngành khác. Làm việc trong điều kiện “chạy đua với tử thần” đã áp lực, lại phải bất lực nhìn xe mình kẹt giữa đường, đó là cảm giác kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.
Nguyên nhân khiến một phương tiện được pháp luật ưu tiên tuyệt đối lại liên tục bị cản trở được cho là đến từ nhiều phía, mà trước hết là ý thức của người tham gia giao thông. Không ít người chưa nắm rõ hoặc cố tình bỏ qua quy định nhường đường cho xe ưu tiên.
Thứ hai là tình trạng lạm dụng quyền ưu tiên. Một số xe không làm nhiệm vụ khẩn cấp vẫn bật còi, hú đèn để “xin đường”, khiến người dân mất lòng tin, dẫn đến tâm lý nghi ngờ, thậm chí phản ứng tiêu cực với mọi xe cứu thương.
Thứ ba, hạ tầng giao thông còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Nhiều tuyến phố nhỏ, lòng đường chật hẹp, mật độ xe cộ dày đặc, lại thiếu làn đường khẩn cấp, khiến ngay cả những người có ý thức muốn nhường đường cho xe cứu thương cũng đành bất lực giữa dòng phương tiện chen chúc.
Bên cạnh đó, một số tài xế bày tỏ, họ rất muốn vượt đèn đỏ để nhường xe cứu thương nhưng lo bị phạt nguội, vì không biết chứng minh hành vi “vượt trong tình huống cấp thiết” ra sao.
Trước vấn đề này, VOV Giao thông từng giải thích rõ: Hành vi vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp được coi là hành động trong tình thế cấp thiết, không bị xử phạt. Căn cứ Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính, lực lượng chức năng khi lập biên bản sẽ trích xuất hình ảnh camera để xác minh, đảm bảo người lái xe nhường đường không bị xử phạt oan.
Theo khoản 5 Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (hiệu lực từ 1/1/2025), khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ, đi sát lề phải hoặc dừng lại nhường đường; trạm thu phí phải cho xe ưu tiên qua ngay, không được gây cản trở. Đây không chỉ là quy định, mà còn là nghĩa vụ nhân đạo.
Tuy nhiên, thực tế, việc xử lý vẫn chưa đủ sức răn đe. Dù Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt 6-8 triệu đồng với ôtô và 4-6 triệu đồng với xe máy khi cản trở xe cứu thương, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe, nhưng việc áp dụng còn phụ thuộc nhiều vào hình ảnh, nhân chứng hoặc phản ánh trực tiếp. Nhiều trường hợp vi phạm không được phát hiện, khiến quy định khó phát huy hiệu quả.
Không ít chuyến xe cứu thương vẫn phải “đua với tử thần” giữa dòng người và phương tiện tấp nập. Ảnh minh họa.
Cần chiến lược toàn diện - từ hạ tầng đến nhận thức
Thời gian qua, Thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, trong đó có việc yêu cầu người dân nghiêm túc nhường đường cho xe ưu tiên, đặc biệt là xe cứu thương. Từ tối ưu hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông minh đến tăng cường tuyên truyền và xử lý vi phạm, các nỗ lực của thành phố đều hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn. Tuy vậy, do hạn chế về hạ tầng cũng như ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn chưa đồng đều, hiệu quả vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và bền vững hơn.
Theo các chuyên gia, để xe cứu thương thật sự được “ưu tiên đúng nghĩa”, cần một chiến lược tổng thể kết hợp giữa giáo dục, công nghệ, hạ tầng và pháp luật. Trước hết, phải bắt đầu từ giáo dục và tuyên truyền ý thức cộng đồng. Việc nhường đường cho xe cứu thương cần được nhìn nhận không chỉ là nghĩa vụ, mà là kỹ năng sống quan trọng. Những kiến thức về phương tiện ưu tiên, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp xe cứu thương và sơ cứu cơ bản nên được đưa vào chương trình đào tạo lái xe, thậm chí phổ cập trong trường học.
Cùng với đó, các chiến dịch truyền thông trên truyền hình, mạng xã hội hay các nền tảng số cần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Nhường đường là cứu người”, để hành động ấy trở thành phản xạ tự nhiên của mọi công dân.
Song song với giáo dục, ứng dụng công nghệ giao thông thông minh cũng là chìa khóa giúp nâng cao hiệu quả vận hành. Mỗi xe cứu thương cần được trang bị hệ thống định vị GPS kết nối trực tiếp với đèn tín hiệu giao thông, cho phép tự động mở luồng ưu tiên khi xe đi qua. Dữ liệu từ camera giám sát và bản đồ giao thông thời gian thực sẽ giúp trung tâm điều phối lựa chọn tuyến đường ngắn và thông thoáng nhất, rút ngắn thời gian tiếp cận bệnh nhân - nơi từng phút, từng giây đều mang ý nghĩa sinh tử.
Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông cần được cải thiện để đáp ứng yêu cầu thực tế. Những tuyến đường trọng điểm nên có làn khẩn cấp hoặc giải pháp linh hoạt trong giờ cao điểm, giúp xe cứu thương di chuyển thuận lợi hơn. Song song với việc xử lý nghiêm những hành vi cản trở, cũng cần tuyên dương các tấm gương đẹp trong việc nhường đường. Mỗi đoạn video lan tỏa tinh thần nhân văn ấy đều có sức mạnh lớn hơn mọi lời kêu gọi.
Nhường đường cho xe cứu thương không chỉ là hành động tuân thủ quy định của pháp luật, mà còn là tấm gương phản chiếu văn hóa ứng xử, trách nhiệm công dân và lòng nhân ái của mỗi người trong cộng đồng. Khi đó, giao thông không chỉ trở nên trật tự hơn, mà xã hội cũng trở nên nhân văn và đáng sống hơn.
Vũ Đậu
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/tac-duong-ha-noi-va-noi-am-anh-cuoc-dua-voi-tu-than-cua-xe-cuu-thuong-495969.html