Thiết kế và trực tiếp thi công: Điêu khắc gia Ngô Xuân Lai. Công trình thực hiện trong thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 04/2023, hiện đang miễn phí đón khách tới thăm và là sân khấu nhỏ tổ chức sự kiện.
Tác phẩm “Cội Nguồn” hoàn thành
Công trình nằm trên một nền đất đá trơ khô và cứng của Côn Đảo, không tìm cách che phủ hay cải tạo bề mặt, mà những khối đá lớn, rắn chắc, gần như không cho cây cối bám rễ vẫn được giữ nguyên như điểm khởi đầu của toàn bộ cấu trúc.Trước khi công trình hình thành, khu vực này hầu như không có lớp đất, không giữ được độ ẩm, và gần như không có điều kiện cho sự sống phát triển, chỉ toàn đá. Những khối đá lớn, rắn chắc, gần như không cho cây cối bám rễ vẫn được giữ nguyên như điểm khởi đầu của toàn bộ cấu trúc.
Hiện trạng khu đá trơ trước khi xây dựng công trình
Điều thay đổi không nằm ở việc phủ xanh bề mặt, mà “Cội Nguồn” tạo ra những điều kiện để sự sống có thể xuất hiện như nước được dẫn vào, những khoảng giữ ẩm được hình thành, các lớp nền nhỏ dần tích tụ.Từ đó, cây bắt đầu mọc. Một hệ sinh thái hình thành ngay trên nền đá, không dày đặc, không áp đảo, nhưng đủ để làm mềm đi toàn bộ cảm nhận về mảnh đất vốn dĩ khô cằn này.
Sự sống của tác phẩm “Cội Nguồn” không được mang đến từ bên ngoài. Nó được nuôi dưỡng từ chính cấu trúc của công trình. Đi một vòng quanh, hình ảnh con thuyền dần hiện ra, không trực diện, mà qua từng góc nhìn lệch. Khối chính hướng ra biển, mở, nhưng vẫn giữ liên hệ với phần đất phía sau. Ngay dưới chân công trình là một mặt nước tĩnh, mang dáng lá. Từ phía trên, nước chảy xuống thành một dòng thác nhỏ, liên tục, không ồn ào nhưng đủ để tạo nên nhịp điệu cho không gian. Hồ nước này không chỉ là một yếu tố thị giác. Nó nuôi thủy sinh, cung cấp nguồn tưới cho cây, và đồng thời đóng vai trò như một nguồn nước dự trữ trong mùa khô, một lớp hạ tầng âm thầm nhưng thiết yếu của công trình. Dòng chảy ấy không chỉ tổ chức lại cấu trúc, mà còn gợi một chuyển động quen thuộc: nước luôn tìm đường trở về nơi bắt đầu.
Trong không gian đó, những hình lá xuất hiện như một nhắc nhớ nhẹ, khi rời cành, lá cũng trở về với đất. Âm thanh của nước không lấn át. Nó chỉ vừa đủ để lấp đầy khoảng lặng. Càng ở lâu, người ta càng nhận ra công trình không được tạo ra để “nhìn cho hết”, không có một điểm đứng duy nhất để bao quát toàn bộ mà không gian mở ra theo từng lớp: bệ đá, khoảng chuyển tiếp, mép nước, lối đi. Những viên gạch cũ được tậ dụng xếp thành một vòng quanh hồ, mang dấu vết của thời gian. Chúng không còn là di vật, mà trở thành nền để con người bước lên, nơi quá khứ tiếp tục hiện diện.
Điệu khắc gia Ngô Xuân Lai trực tiếp chỉ đạo thi công tác phẩm
Tác phẩm “Cội nguồn” là hình ảnh một gia đình với cha mẹ, con gái dâng hoa, con trai thành kính tái hiện văn hóa thờ cha kính mẹ của người Việt. Sự kết hợp này góp phần tạo nên một không gian vừa mang tính kế thừa, vừa có tính mở, thể hiện nỗ lực tiếp nối và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay ở Côn Đảo.
Cội nguồn là sân khấu nhỏ cho các cuộc vui chơi
Trong những dịp Lễ Tết như họp mặt nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, kỷ niệm ngày miền Nam giải phóng 30/4, Quốc tế lao động 1/5 vừa qua, ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 sắp tới, “Cội Nguồn” tự nhiên trở thành nơi diễn ra các hoạt động, một sân khấu nhỏ hình thành từ chính các bậc đá, mặt nước và khoảng trống phía trước. Nó trở thành một phần của đời sống văn hóa người dân Côn Đảo.
N.S.T
Vũ Xuân Bân