Tác phẩm Ký sự 'Cà Mau - Có một miền đất mang tên Khí - Điện - Đạm'

Tác phẩm Ký sự 'Cà Mau - Có một miền đất mang tên Khí - Điện - Đạm'
8 giờ trướcBài gốc
“U Minh bốn bề là tràm
Chẳng biết tháng nào nở hoa
Mà hương thơm dường như suốt mùa
Ướp mật vào tóc em thở...”
Lời bài thơ, bài hát “Hương tràm” vang lên, bất giác kéo tôi trở về một miền ký ức xưa cũ. Tôi nhớ Cà Mau, nhớ cái ngày ngây ngô còn ngồi trên ghế nhà trường những năm cuối cấp. Ngày mà chúng tôi từng tròn xoe mắt khi nghe thầy giáo Vật lý kể về một công trình to lớn cấp quốc gia nào đó. Ngày ấy, thầy cứ nói, chúng tôi cứ nghe, nghe mà chưa hiểu. Rồi giọng thầy say sưa, mặt trò đắm đuối. Ánh mắt thầy vừa ấm áp vừa gửi trao: Các em, nhất định phải học thật giỏi, hãy trở thành những kỹ sư Dầu khí đầu tiên cho mảnh đất này.
Tôi rời Cà Mau để viết tiếp giấc mơ thời đại học. Những ngày, những tháng cứ thế trôi đi. Câu chuyện cổ tích của thầy, tôi đã vội cất đi như cất đi một thời áo trắng. Duy chỉ một thứ đã không thể cất đi: Cà Mau! Tôi nhớ miền quê ấy, đau đáu khôn nguôi. Lũ bạn phương xa cũng nhớ, nhớ những câu chuyện về quê hương lạ kỳ tôi kể hằng đêm. Tôi nhớ những đôi mắt mở to, những cái mồm há hốc của chúng bạn khi chợt biết về nơi tôi sinh ra:
“Cà Mau không có đường nhựa phải không?”; “Bạn đi học bằng xuồng, ghe hả?”; “Đường đến trường phải trèo qua bao cây cầu khỉ hay sao?”; “Nhà bạn ở trong rừng U Minh ư?”; “Nơi ấy có loài trăn khổng lồ như trong truyện của Đoàn Giỏi hay không?”...
Tôi đã cười, ừ, đúng đấy. Tôi đến từ nơi ấy, mảnh đất nghèo, nhiễm phèn nhiễm mặn. Đất chẳng có gì ngoài những bờ lau sậy, rừng tràm, rừng đước bạt ngàn mênh mông; những con cá, con tôm, con cua, con rắn đã nuôi lớn một đời người. Tôi ở xa lắm, tận rừng U Minh hun hút, tận Mũi Cà Mau trong lời Xuân Diệu đó thôi.
“Mũi Cà Mau mầm đất tươi non
Mấy trăm đời lấn luôn ra biển
Phù sa vạn dặm tới đây tuôn
Lắng lại, và chân người bước đến
...
Những dòng sông rộng hơn ngàn thước
Trùng điệp một màu xanh lá đước
Đước thân cao vút, rễ ngang mình
Trổ xuống nghìn tay, ôm đất nước!
Tổ quốc tôi như một con tàu,
Mũi thuyền ta đó - Mũi Cà Mau”
Bài thơ ru chúng tôi chìm sâu vào giấc ngủ, ru một thời đi học xa quê, một thời đôi mươi vụng dại. Bài thơ dịu dàng như lời mẹ, thì thầm du dương, đưa chúng tôi trong giấc mơ bay về một miền quê lạ kỳ nơi cuối trời Tổ quốc.
Tôi trở lại Cà Mau. Từ giảng đường, tôi nhận ra Cà Mau của tôi đã khác. Lời thầy năm nào không còn là cổ tích. Giữa miền U Minh xa hút, tôi thấy một khu công nghiệp rực sáng thần kỳ. Tôi thấy nhà máy điện sừng sững trong sương, thổi vào không trung từng cột khói trắng khổng lồ cao ngút. Tôi thấy nhà máy khí và những hệ đường ống bất tận như những cánh tay thần to lớn, vạm vỡ, vàng rực giữa biển, giữa rừng. Tôi thấy nhà máy đạm dựng xây giữa thênh thang trời xanh, đất bạc. Tôi gặp những người kỹ sư, những con người tài giỏi như lời thầy từng kể. Họ là bạn bè tôi ngày ấy, họ là cả những người con từ mọi miền Tổ quốc tụ về đây. Khí - Điện - Đạm đã thực sự ở nơi đây, không chỉ còn trong bài giảng của thầy tôi ngày ấy. Khí - Điện - Đạm đã bước ra giữa đời, kiêu hãnh, hiên ngang đứng đó, giữa U Minh, cạnh biển, cạnh rừng.
Tôi ngắm nhìn quê hương đang thay da đổi thịt. Từ nơi cao nhất thành phố, dưới màn đêm, tôi thấy rực sáng một góc trời - ánh sáng chói lòa từ dòng điện nơi cuối đất. Tôi thấy giấc mơ điện - khí của thầy tôi trở về trong tiềm thức. Tôi lắng nghe tiếng đất thở, tiếng khí cao áp reo trong đường ống áp lực. Tôi lắng nghe tiếng đất mẹ reo vui đón dòng khí đầu tiên vào bờ, tựa như dải ruộng khô cằn đón triệu nghìn dòng phù sa màu mỡ. Tôi thấy lúa non vươn lên trong nắng mới, tôi thấy hạt ngọc mùa vàng bội thu. Tôi thấy những tháp khí - đạm vươn cao trong gió, tôi thấy những mẻ đạm trắng trong, đẹp tựa hạt ngọc trời. Tôi thấy nhà máy, sân bay, thấy những con đường nhựa mới xuyên rừng, băng sông, băng lạch.
U Minh tôi đó. U Minh tôi không chỉ bốn bề là tràm. U Minh tôi là công trình dầu khí, là ngọn lửa cháy sáng giữa miền đất đen.
Tôi gặp lại người dân quê tôi sau bao năm xa cách. Họ vẫn như xưa, vẫn cái giọng rặt người miền Tây mộc mạc, vẫn chân chất như đất, nhưng nay trong câu nói bỗng có thêm một danh từ: “Khí - Điện - Đạm ”. Thì ra, tự khi nào, trong nhận thức giản đơn của những người dân hiền hậu ấy, “Khí - Điện - Đạm” đã thành một “nghề”, một “công ty”. “Khí - Điện - Đạm” đã mang lại cơm ăn, áo mặc cho con em họ. “Khí - Điện - Đạm” là giấc mơ đổi đời, là cuộc sống mới tròn đầy hồi sinh.
Họ nghe tiếng máy chạy là nói: “Nhà máy Khí - Điện - Đạm đó con!”. Họ thấy hình ảnh ngọn lửa đỏ là bảo: “Chú này làm Khí - Điện - Đạm à nghen!”. Họ chẳng biết hoặc chẳng cần phân biệt rạch ròi giữa Khí hay Điện hay Đạm làm chi. Họ nói: “Vậy hả con, thôi chú biết Khí - Điện - Đạm được rồi”. Đơn giản vậy, ngô nghê vậy, nhưng chân thực, đáng yêu vô cùng.
Tôi ngước nhìn bầu trời xanh cao rộng, lắng nghe tiếng gió hay tiếng lòng đang rạo rực con tim. Cảm ơn Petrovietnam, cảm ơn đất nước, cảm ơn vì đã mang Khí - Điện - Đạm về mảnh đất này. Để Cà Mau tôi trăm năm thức giấc, để đất chuyển mình rực rỡ giữa ban mai.
Nếu có ai đó hỏi tôi đến từ đâu, tôi sẽ không chỉ đáp “Cà Mau” nữa. Tôi đáp tôi đến từ mảnh đất tận cùng Tổ quốc, nơi dòng khí đầu tiên về bờ từ biển sâu, mang nguồn điện thắp sáng cả một vùng U Minh tăm tối. Tôi đáp tôi đến từ Cà Mau, nơi có một công trình vĩ đại mang tên “Khí - Điện - Đạm”.
TP HCM - 28/4/2025
Lã Thanh Thùy
Mã tác phẩm: 18-KS-LTT-0001
Nguồn PetroTimes : https://petrovietnam.petrotimes.vn/tac-pham-ky-su-ca-mau-co-mot-mien-dat-mang-ten-khi-dien-dam-728566.html