Phần I: Nhớ lắm một thời... tuổi thơ tôi
Nếu tuổi thơ có tên thì tôi sẽ đặt tên là gì nhỉ? Tuổi thơ dữ dội; Một thời để nhớ hay là những tháng năm tươi đẹp? Một nhà thơ đã viết:
Có ai quên được tuổi thơ
Tuổi vàng tuổi ngọc đến bây giờ
Vẫn làm xao xuyến bâng khuâng mãi
Không thể nhạt nhòa, ký ức tôi
Tôi đã được đồng hành cùng với cha mẹ theo ngành dầu khí từ khi còn trong bụng mẹ. Cha tôi là một trong những thanh niên Việt Nam đầu tiên được Đảng và Chính phủ cử đi học về ngành khoan dầu khí tại trường Baku, nước Cộng hòa Azerbaijan thuộc Liên Xô cũ vào năm 1967. Khi trở về nước với nhiệt huyết tuổi trẻ và những kiến thức đã được học trên đất nước bạn, cha tôi đã về công tác tại Đoàn địa chất 36F thuộc Tổng cục Địa chất Việt Nam. Mẹ tôi sau khi vừa tốt nghiệp một trường trung cấp cũng trở thành một cô liên lạc viên vô tuyến điện làm việc cùng cha tôi, cái nghề của mẹ ngày đó tôi không thể nào hiểu được những âm thanh tặc tặc, tè tè... phát ra từ cái máy điện đàm nó lại được mẹ tôi ghi ra thành những bản báo cáo thông tin dài cả mấy trang giấy và khi ấy tôi thấy mẹ mình thật là tài giỏi. Tôi lớn lên với biết bao khó khăn của thời bao cấp thiếu thốn trăm bề, gia đình tôi giống như những người dân du mục, di chuyển và thay đổi nơi ở theo sự điều động công tác của cha mẹ tôi, từ Xuân Thủy - Nam Định đến Hưng Yên, sang huyện Đông Hưng rồi về huyện Tiền Hải và lại về Công ty Dầu khí 1 tại thị xã Thái Bình - cái nôi của ngành dầu khí thập niên những năm 1970 và 1980. Trong ký ức non nớt của tôi thời còn đi học mẫu giáo, con bé TÔI sáng nào cũng ra đứng ở trước cổng khu nhà ở của chuyên gia người Nga sang Việt Nam công tác để bập bẹ chào các chú bằng tiếng Nga và nhận được quà từ các chú là chiếc bánh mỳ nóng hổi, được chú xoa đầu khen ngoan, thế là thấy vui lắm rồi. Đến ngày bước vào lớp 1 tôi nghe cha mẹ nói cha tôi được điều động về làm đốc công tại giếng khoan GK61 ở Tiền Hải - Thái Bình, là giếng khoan phát hiện ra vỉa khí condensate đầu tiên tại Việt Nam, thế là chúng tôi lại rồng rắn đưa nhau quay trở lại mảnh đất nơi tôi được sinh ra. Rồi mọi việc lại trở về vòng quay hối hả của cuộc sống, cha mẹ tôi lại cặm cụi với công việc quen thuộc, chúng tôi lại đến trường học là một dãy nhà tranh thấp tè tè với những chiếc bàn học cũ kỹ. Vẫn những bữa cơm gạo mậu dịch hôi mù với những con mọt bò lổm ngổm lẫn trong gạo với rau luộc chấm nước muối vắt chanh, nước mắm ngày đó thật xa xỉ đối với chúng tôi, lâu lâu được cải thiện bữa thịt từ tem phiếu tiêu chuẩn của cha tôi đem về, nói đến tem phiếu lại nhớ đến bồi hồi, mỗi lần cha về thăm nhà là thể nào chúng tôi cũng được cha cho cái tem đi mua được nửa kilogam thịt. Hai cha con chở nhau trên cái xe đạp cũ đi từ 4 giờ sáng, nhớ nhất là những ngày mùa đông lúc đó trời còn tối thui, hai cha con cứ lầm lũi chở nhau đi trong bóng tối vừa đi vừa nói chuyện đến cửa hàng lương thực thị xã thì lúc đó trời cũng tờ mờ sáng, lại tiếp tục xếp hàng chờ đến cả tiếng đồng hồ rồi cũng đến lượt mình, cô bán thịt sau khi kiểm tra cái tem liền cắt ngay một miếng thịt rồi đưa cho cha con tôi, trong lòng tôi lúc đó thấy hào hứng vô cùng vì biết tối nay thể nào cũng được ăn cơm với thịt. Bên cạnh những khó khăn thời bao cấp, tuổi thơ của tôi còn gắn liền với những cú sốc kinh hoàng mà sau này thỉnh thoảng vẫn hiện diện trong giấc mơ của tôi, đó là những lần cả chục dãy nhà bị cháy hay bị sập do bão. Căn nhà của chúng tôi ở ngày đó đơn sơ lắm, một dãy nhà tranh có 10 căn được dựng với những cái cọc tre, tường nhà được trát từ bùn trộn với rơm và mái nhà là những tàu lá cọ, khu chúng tôi ở tổng cộng là có 8 dãy nhà như vậy. Ngày đó tôi còn nhớ như in là đêm Trung thu năm 1982 khi đó tôi mới 9 tuổi, chúng tôi được các cô chú trong đoàn thanh niên tổ chức cho một đêm Trung thu đón chị Hằng với những chiếc kẹo Hải Châu. Đang vui chơi hát hò thì bỗng nhiên có những tiếng la thất thanh ngày một lớn: “Cháy nhà, cháy nhà rồi bà con ơi”. Vậy là tất cả bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tiếng người chạy thình thịnh, tiếng quát tháo chát chúa vang lên, mọi người khẩn trương di chuyển đồ đạc trong nhà vất bỏ bừa bãi ra 1 con đường lớn gần khu nhà đang cháy dữ dội như một ngọn đuốc khổng lồ. Thời ngày xưa không có các phương tiện phòng cháy chữa cháy nên chẳng bao lâu cả 8 dãy của chúng tôi trở thành một đống tro tàn khổng lồ ngổn ngang, mọi người mệt mỏi nhìn nhau thẫn thờ, mặt mũi còn vương vấn khói bụi đen nhẻm đâu đó còn có tiếng khóc của các mẹ thút thít vì tiếc những thứ đồ mình chưa kịp mang ra đã bị cháy rụi, mai mốt lại sống thiếu thốn rồi chứ tiền đâu ra mà mua lại. Đêm đó chúng tôi ngủ tập thể cảnh màn trời chiếu đất trên một bãi đất rộng gần đó. Hôm sau trẻ con đi học, người lớn hối hả bắt tay vào việc dựng nhà mới ngay trên đống tro tàn hôm qua. Thật là ngao ngán.
Rồi khu nhà mới cũng đã hoàn thành, chúng tôi lại ai về đúng nhà đó ở và tiếp tục cuộc sống hàng ngày như những quyển lịch từ từ lật sang trang mới.
Ngày tiếp ngày cứ thế trôi đi cho đến mùa hè năm 1984, tôi còn nhớ ngày đó cha tôi với đặc thù của nghề thợ khoan nay đây mai đó, mẹ tôi được điều động công tác đột xuất ra ngoài đảo Cồn Đen, Thái Thụy - Thái Bình để giữ liên lạc bằng vô tuyến điện cho chiến dịch khoan, ở nhà chỉ có hai anh em tôi tự chăm sóc cho nhau thì hôm đó cơn bão đột ngột đổ bộ vào. Gió mỗi lúc một lớn, tiếng gió rít rợn người rồi mưa ầm ầm trút xuống, cái dãy nhà tranh ọp ẹp khốn khổ của chúng tôi bắt đầu bị bão vặn cho rung lắc từng hồi với tiếng kêu kẽo kẹt vang lên ngày một lớn rồi ầm một cái những dãy nhà tranh lần lượt đổ sập xuống đè lên những con người đang run sợ trong đó, tiếng trẻ con khóc thét từng hồi rồi tiếng người lớn hô hào mọi người tìm cách chui ra khỏi căn nhà đã bị sập đổ. Hai anh em tôi run rẩy không biết làm gì trong lúc đó vì cha mẹ vắng nhà, rồi từng đứa trẻ như chúng tôi lần lượt được lôi ra từ đống đổ nát và được tập trung lại rồi đứa này ôm lưng đứa kia thành một hàng dài xiêu xiêu vẹo vẹo đi trong bão theo sự hướng dẫn của các chú trong đoàn thanh niên đến nơi trú ẩn an toàn là cái hội trường của Công ty Dầu khí 1 được xây vững chắc để chờ hết bão. Thế đó, ám ảnh của tuổi thơ tôi là những lần bị cháy nhà và những lần gặp bão như những thử thách bắt buộc chúng tôi phải chống chọi để vượt qua.
Nhưng nếu cho tôi một vé trở về tuổi thơ thì tôi sẽ chọn trở về với những buổi chiều hè nắng chưa kịp tắt, đám trẻ con trong khu tập thể lại hò hẹn nhau đi thả diều trên cánh đồng làng gần đó. Nhìn tác phẩm do chính tay mình làm ra là những cánh diều bằng khung tre vót nhỏ và dán những tờ báo cũ kỹ cùng tiếng sáo diều vi vu như bản nhạc thánh thót trên bầu trời cao lộng gió chúng tôi nằm dài trên những bờ ruộng ngửa mặt lên trời cao và rất mãn nguyện. Rồi tôi muốn trở về với những cuộc chơi bắt chuồn chuồn, đuổi bướm khắp nẻo đường quê, những buổi chiều chơi bắn bi, trốn tìm, bán đồ hàng, lội sông... Có khi chỉ vài ba tàu lá chuối, vài viên sỏi, hay vài cái ống bơ cũng đủ để chúng tôi chơi những trò chơi chưa bao giờ biết chán như: trò liên lạc bằng chiếc điện thoại tự chế từ ống bơ, xách dép ném lon đến vã mồ hôi, chơi trốn tìm... đơn giản vậy thôi nhưng lại khiến đám trẻ chúng tôi rôm rả cả buổi chiều tụ họp giữa xóm nhỏ mải chơi quên lối về bị mẹ mắng là chuyện thường tình. Ở cái thời đó đời sống tinh thần của đám trẻ con chúng tôi là tìm niềm vui từ cái tivi đen trắng Sanyo 14 inch cũ rích thì quả là một chuyện quá tuyệt vời rồi, lúc đó đã có mấy nhà trong xóm có tivi đâu. Ăn cơm tối xong, tôi tự phải dọn dẹp rửa bát thật nhanh để 7h được ngồi trước tivi thưởng thức chương trình “Những bông hoa nhỏ” và rồi sau đó vào bàn học để chuẩn bị bài cho ngày mai.
Ngày đó khu tập thể chúng tôi ở nhà nào cũng nuôi lợn, đó là niềm vui cũng như là thu nhập của cả nhà. Tôi phải tranh thủ các buổi chiều đi vớt bèo cho lợn ăn, bố mẹ tranh thủ ngày cuối tuần đi mua cám. Tất cả để chuẩn bị cho một cái Tết có thịt có bánh chưng và có quần áo mới.
Tết là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm. Bố mẹ luôn chắt chiu để các con có bộ quần áo mới diện những ngày Tết. Rục rịch mua lá dong, gạo nếp, đỗ xanh và thịt để chuẩn bị nồi bánh chưng. Chiều 30 Tết, nhà nào cũng vui vẻ rôm rả tiếng nói cười, vì vậy ngày xưa mới có câu: “Vui như chiều 30 Tết”. Đêm giao thừa chỉ chờ đến 12h giờ đêm để được đốt pháo đón giao thừa, cái cảm giác được đốt pháo vừa sợ vừa thích làm tôi nhớ mãi không quên. Sáng mùng 1 Tết, thò cổ ra ngoài cửa hít hà cái mùi của bánh pháo mọi nhà vừa đốt đêm hôm trước và không khí lành lạnh của mùa đông, được xúng xính quần áo mới và đi chúc Tết nhà các bác, cô chú trong khu tập thể, nhận chút tiền mừng tuổi rồi cất thật kỹ. Thế mới là Tết chứ.
Cứ thế, cuộc sống tuổi thơ trôi qua nhẹ nhàng với những trò chơi giản dị, tình bạn trong sáng, ký ức dữ dội, những khó khăn của thời bao cấp... giờ chỉ còn lại những kỷ niệm neo đậu vào ký ức tôi với cảm xúc dạt dào mãnh liệt khó phôi phai.
Phần II: Tôi của hiện tại - Trưởng thành rồi!
Rồi tôi lớn lên, trở thành một thiếu nữ bước vào cuộc sống xa rời vòng tay cha mẹ, tập làm chủ chính cuộc sống của mình. Giống cha tôi, sau khi tốt nghiệp với nhiệt huyết của tuổi trẻ và những kiến thức đã được thầy cô dạy ở trường, tôi một thân một mình Nam tiến vào một ngày cuối tháng Tư năm 1994. Lại đến mảnh đất Vũng tàu - cái nôi của ngành Dầu khí ở phía Nam của Tổ quốc. Tôi chính thức trở thành nhân viên trong ngành Dầu khí kể từ năm ấy.
Cuộc sống thường ngày trôi qua nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ trong tôi chưa bao giờ nguội tắt, tôi luôn tự hứa rằng tôi sẽ cống hiến hết sức mình để đóng góp một phần công sức nhỏ bé trong sự nghiệp tìm dầu, tìm nguồn năng lượng cho Tổ quốc của ngành Dầu khí Việt Nam giống như cha tôi đã cả một đời cống hiến.
Rồi tôi lập gia đình, chồng tôi cũng là một anh chàng THỢ KHOAN DẦU KHÍ giống như cha tôi. Ngày đó cuộc sống của CBCNV chúng tôi cũng còn khó khăn lắm, thiếu thốn bộn bề. Chồng tôi thì làm việc trên những giàn khoan biển lúc ở Vũng tàu, khi thì Đà Nẵng, tôi thường đùa thời gian chồng tôi gắn bó với giàn khoan và biển khơi gấp đôi thời gian anh gắn bó với gia đình. Rồi những ngày cuối năm khi Tết đến xuân về, ngoài đường không khí chuẩn bị đón xuân rộn ràng, nhà nhà ai cũng tranh thủ chọn mua cho mình những cành hoa đẹp nhất sặc sỡ nhất, rồi cùng nhau về thăm quê hay cùng nhau đi chúc Tết... nhưng đối với chúng tôi thì cái cảnh hai người đón Tết ở hai nơi “em ở đất liền, anh trên giàn khoan” là chuyện thường tình, riết rồi cũng thành quen. Rồi xa hơn là chồng tôi tham gia dự án giàn khoan PVD11 trên sa mạc Sahara của nước bạn Algeria cách chúng tôi cả hơn 10.000km với cuộc sống khác biệt về phong tục tập quán cũng như thời tiết khắc nghiệt trên sa mạc đầy nắng gió với những cơn bão cát khổng lồ như muốn nuốt chửng cả cái giàn khoan cũng không thể làm lùi bước tiến cũng như ý chí mãnh liệt của những người thợ khoan đi tìm dầu cho Tổ quốc. Giàn khoan PV DRILLING 11 đã trở thành biểu tượng tiên phong của PV Drilling trong hành trình “Mang chuông đi đánh xứ người”, những chàng thợ khoan trên giàn PVD11 còn được xem là những “đại sứ” của ngành Dầu khí Việt Nam, đã khẳng định được trí tuệ, bản lĩnh của con người Việt Nam không chỉ ở Algeria mà còn vang danh cả châu Phi và trên toàn thế giới. Chúng tôi tự hào về điều đó.
Con tôi ngày ấy mới ba tuổi còn chưa biết chữ mà suốt ngày mong đến tối cuối tuần để được mẹ mở máy tính lên cho nói chuyện và nhắn tin với bố trên Skype. Vì chênh lệch múi giờ giữa Việt Nam và Algeria là 6 giờ, mà bố thì 6 giờ tối mới hết ca làm việc khi đó ở Việt Nam đã là 12 giờ đêm thế mà cô bé cứ ngáp ngắn ngáp dài thức chờ đến giờ để được nói chuyện với bố bằng ngôn từ ngọng ngiụ của đứa trẻ lên ba và đánh máy những ký tự vu vơ vì con chưa biết mặt chữ rồi enter một cái là bố nhận được thư của con rồi, trong suy nghĩ non nớt của mình con biết là như thế và vui lắm. Giờ đây mỗi lần nhắc lại chúng tôi lại cười và hỏi tại sao một đứa trẻ lên ba lại háo hức làm những việc như vậy trong mấy năm trời? Là vì con nhớ bố - đơn giản thế thôi. Cứ vậy hơn 10 năm trôi qua các cuộc gọi trên Skype diễn ra đều đều vào cuối mỗi tuần chỉ là để nhìn thấy nhau, hỏi thăm, động viên nhau và cười nói với nhau như chưa từng có khoảng cách xa nhau đến như thế.
Ngày tháng êm đềm của chúng tôi cứ thế trôi qua, gia đình nhỏ bé ấy luôn đầy ắp tiếng cười. Cuộc sống của chúng tôi ngày nay đã khác, chúng tôi được sống trong những ngôi nhà khang trang, các con tôi được đi học những trường danh tiếng... Cái ước mơ từ thời còn dùng ánh sáng từ ngọn đèn dầu là làm sao để từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến vùng hải đảo xa xôi đều sáng ánh điện lung linh đã trở thành hiện thực, và hơn thế nữa nguồn năng lượng dầu khí còn góp mặt trong hầu hết các lĩnh vực từ giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp đến hoạt động dân dụng và thương mại... góp phần phát triển nền kinh tế quốc gia ngày càng vững mạnh. Mỗi khi sum vầy cả nhà, cha tôi đều trầm ngâm nhớ lại những tháng ngày gian khổ khi xưa, cha thường bảo mình có cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay là nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ và ngành Dầu khí đấy các con ạ.
Sau hơn 60 năm, Đoàn Địa chất 36 nhỏ bé ngày nào đã vươn mình trở thành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và ngày nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) - là trung tâm của công nghiệp, dịch vụ và trụ cột năng lượng quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam. Chúng tôi - những thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tự hào vì được cống hiến tuổi trẻ của mình cho sự phát triển lớn mạnh không ngừng trên mọi nẻo đường trong sự nghiệp tìm dầu cho Tổ quốc.
Tôi nhớ đến một câu nói thật chí lý: có được mọi thứ ở hiện tại, là nhờ quá khứ. Tất cả chợt trở về trong những cái chớp mắt cay cay.
TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2025
Vũ Thị Việt Vân
Mã tác phẩm: 20-KS-VTVV-0001