Từng sở hữu "tài sản" 209 tỷ đồng với hai tác phẩm điện ảnh vượt mốc doanh thu trăm tỷ, Đức Thịnh được xem là một trong những đạo diễn thương mại có dấu ấn rõ nét tại phòng vé Việt.
Tuy nhiên, bước sang năm 2026, bức tranh ấy đang xuất hiện những gam màu trầm khi dự án mới không đạt kỳ vọng, đặt ra nhiều câu hỏi về quỹ đạo sáng tạo của anh trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng.
Đức Thịnh hiện đang là cái tên nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng (Ảnh: FBNV).
Ở giai đoạn đỉnh cao, thành công của Siêu Sao Siêu Ngố (2018) không chỉ đến từ con số 109 tỷ đồng, mà còn phản ánh khả năng nắm bắt thị hiếu đại chúng khá chính xác của Đức Thịnh. Việc khai thác mô-típ song sinh, kết hợp màu sắc hài hước quen thuộc của Trường Giang đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong dịp Tết - thời điểm vàng của phim nội. Thành công này không đơn thuần là "ăn may mùa vụ", mà còn cho thấy sự tính toán về đề tài, nhịp kể và đối tượng khán giả.
Đến Trạng Quỳnh (2019), đạo diễn tiếp tục mở rộng biên độ sáng tạo khi khai thác chất liệu dân gian. Bộ phim vượt mốc 100 tỷ đồng, đồng thời chứng minh khả năng "đóng gói" văn hóa truyền thống trong hình thức giải trí dễ tiếp cận. Sự góp mặt của những gương mặt có sức hút như Trấn Thành, Nhã Phương hay Quốc Anh cũng góp phần tạo nên hiệu ứng phòng vé. Hai dự án liên tiếp thành công giúp Đức Thịnh định hình rõ phong cách: phim giải trí, dễ xem, hướng đến số đông.
Siêu Sao Siêu Ngố (2018) đạt doanh thu 109 tỷ đồng.
Sau đó, Đức Thịnh tiếp tục nối dài thành tích trăm tỷ với bộ phim Trạng Quỳnh.
Tuy nhiên, chính công thức an toàn này dường như đang trở thành con dao hai lưỡi. Với Trùm Sò - dự án mới ra rạp cuối tháng 4/2026 những dấu hiệu hụt hơi đã sớm xuất hiện. Sau hơn một tuần công chiếu, phim đạt khoảng 13 tỷ đồng, còn cách rất xa mức hòa vốn dự kiến 80 tỷ đồng. Trong cuộc đua phòng vé dịp lễ, tác phẩm không tạo được lợi thế trước các đối thủ, từ suất chiếu đến độ phủ truyền thông.
Đi sâu hơn, có thể thấy Trùm Sò vẫn đi theo hướng khai thác chất liệu dân gian (tích Ngao - Sò - Ốc - Hến), kết hợp yếu tố hài. Nhưng khác với giai đoạn trước, thị hiếu khán giả hiện nay đã phân hóa mạnh hơn, đòi hỏi cao hơn về kịch bản và nhịp kể. Những nhận xét xoay quanh việc phim còn dàn trải, thiếu điểm nhấn hay xử lý âm thanh chưa mượt cho thấy khoảng cách giữa giải trí an toàn và giải trí đủ hấp dẫn ngày càng lớn.
Tuy nhiên, khi quay trở lại với dự án Trùm Sò sau nhiều năm vắng bóng, doanh thu hiện tại lại không đạt được như kỳ vọng.
Mặt khác, dù quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Quang Minh, Doãn Quốc Đam hay sự xuất hiện mới mẻ của Mai Phương, sức hút ngôi sao không còn là yếu tố bảo chứng tuyệt đối cho doanh thu. Thị trường hiện tại chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt hơn, nơi nội dung và trải nghiệm điện ảnh đóng vai trò quyết định.
Từ góc nhìn rộng hơn, trường hợp của Đức Thịnh phản ánh một thực tế rằng công thức thành công trong quá khứ không còn đảm bảo hiệu quả ở hiện tại. Khi khán giả ngày càng khó tính và có nhiều lựa chọn, việc lặp lại mô-típ cũ dễ khiến tác phẩm rơi vào vùng an toàn nhưng thiếu đột phá.
Dù vậy, chặng đường với hai phim trăm tỷ vẫn là nền tảng đáng kể. Vấn đề đặt ra không chỉ là doanh thu của Trùm Sò, mà là khả năng thích ứng của đạo diễn trước sự dịch chuyển của thị trường. Những tuần tiếp theo tại phòng vé có thể chưa đủ để đảo chiều cục diện, nhưng sẽ là phép thử rõ ràng cho hướng đi tiếp theo của Đức Thịnh trong hành trình làm phim thương mại.
Trùm Sò được xem là phép thử rõ ràng cho hướng đi tiếp theo của Đức Thịnh trong hành trình làm phim thương mại (Ảnh: FBNV).
Vân Anh