Nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao một bậc giác ngộ như Đức Phật lại chọn cách sống bằng khất thực? Lẽ nào ngài – người từ bỏ vương vị và đã đạt đến trí tuệ tối thượng – lại cần đi xin ăn để sinh tồn? Hay việc khất thực mang ý nghĩa nào đó vượt lên trên nhu cầu vật chất đơn thuần?
Khất thực không chỉ là một nghi thức mà còn là một biểu hiện quan trọng trong triết lý tu hành của Phật giáo. Để hiểu tại sao Đức Phật lại chọn đi khất thực, chúng ta cần nhìn vào bối cảnh lịch sử, giáo lý, và những giá trị sâu sắc mà hành vi này thể hiện.
Xuất thân cao quý, nhưng chọn đời sống khất sỹ
Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm (Siddhartha Gautama), người sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sinh ra trong hoàng tộc Thích Ca, sống trong nhung lụa và đầy đủ mọi tiện nghi. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những cảnh khổ đau vì sinh – lão – bệnh – tử, Ngài quyết định từ bỏ tất cả để đi tìm con đường giải thoát.
Khi xuất gia, Ngài tự nguyện trở thành khất sỹ, tức là người không sở hữu tài sản, không sản xuất của cải, mà du hành khắp nơi để tu học và thuyết pháp, lấy sự nuôi dưỡng từ lòng tin và lòng từ bi của dân chúng.
Sau khi giác ngộ thành Phật, Đức Thế Tôn không sống như một giáo chủ quyền uy mà vẫn tiếp tục giữ nếp khất thực giản dị.
Khất thực là sống khiêm hạ và vô ngã
Một trong những nguyên lý cốt lõi của đạo Phật là từ bỏ ngã chấp – tức xóa bỏ cái tôi, sự tự mãn và kiêu căng. Việc khất thực giúp người tu thực hành đức khiêm hạ, vì họ phải đứng trước mọi người dân, đưa bát ra nhận từng phần cơm nhỏ một cách cung kính.
Đức Phật – dù là người giác ngộ – vẫn đích thân đi khất thực hàng ngày, không phân biệt sang hèn, không lựa chọn nơi giàu có hay thức ăn ngon. Việc làm này dạy cho hàng đệ tử rằng: Chính người giác ngộ lại càng phải khiêm cung, càng cần sống đúng với con đường trung đạo và giản dị.
Hình ảnh Đức Phật đi khất thực.
Không phải xin ăn mà là trao đổi tâm linh
Nhiều người lầm tưởng rằng khất thực là hành động “xin ăn”, làm giảm phẩm giá người tu hành. Tuy nhiên, trong Phật giáo, khất thực là một hình thức trao đổi tâm linh: Người xuất gia cung cấp giá trị tinh thần thông qua giáo pháp và đời sống phạm hạnh; còn người tại gia dâng cúng vật thực để nuôi dưỡng hạt giống thiện tâm.
Đức Phật đi khất thực không vì đói khát, mà để tạo duyên cho chúng sinh gieo trồng phước báu. Qua đó, ngài dạy dân chúng về lòng từ, về bố thí, về vô thường. Một thìa cơm cúng dường cho Đức Phật không chỉ là thực phẩm, mà còn là sự chuyển hóa tâm linh cho thí chủ.
Thực hành chánh niệm và thiểu dục
Đức Phật từng dạy: “Biết đủ là hạnh phúc lớn”. Hành động đi khất thực là biểu hiện của đời sống thiểu dục tri túc – sống ít nhu cầu, không tích lũy, không lựa chọn. Người tu khất thực ăn những gì được cúng, không cầu kỳ về món ăn, không chê bai hay đòi hỏi.
Đó cũng là cách thực hành chánh niệm: Mỗi bước đi khất thực là một bước thiền hành, mỗi miếng ăn là một bài học về vô thường. Đức Phật không cần thực phẩm ngon, nhưng dùng chính sự giản dị đó để nhắc nhở đệ tử và cư sỹ rằng: Hạnh phúc không nằm ở sự no đủ vật chất, mà ở sự tỉnh thức và an lạc nội tâm.
Giữ cho tăng đoàn không tách rời xã hội
Khất thực cũng là một cách để tăng đoàn tiếp xúc thường xuyên với dân chúng, sống giữa đời chứ không rời khỏi đời. Nhờ đó, người tu hành hiểu được nỗi khổ của nhân gian, có cơ hội thuyết pháp, gieo duyên với chúng sinh.
Đức Phật không ở trong cung điện hay rừng sâu biệt lập, mà ngày ngày đi bộ trên các con đường, vào từng ngôi làng, khu phố, tiếp xúc trực tiếp với mọi tầng lớp – từ vua chúa đến nông dân. Hành động này thể hiện tinh thần "nhập thế" của Phật giáo: Giúp đời bằng chính sự hiện diện khiêm hạ và tỉnh thức.
Khất thực còn là một pháp môn tu tập, gọi là pháp tu đầu đà (dhutanga). Pháp tu này rèn luyện tính kỷ luật, sự từ bỏ, tinh thần chịu đựng và nội lực tâm linh.
Ngay cả Đức Phật, dù đã thành đạo, vẫn duy trì nếp sống này đến cuối đời. Ngài muốn tăng đoàn sống đúng với tinh thần ban đầu của đạo Phật – giản dị, thanh tịnh và không lệ thuộc vật chất.
Tóm lại, việc Đức Phật đi khất thực không phải vì ngài cần ăn uống để sống, mà đó là sự lựa chọn tu hành có chủ đích, mang nhiều tầng ý nghĩa sâu xa: Khiêm hạ, giáo hóa, thực hành chánh niệm, duy trì sự gắn bó với xã hội.
Hình ảnh Đức Phật tay cầm bình bát, bước đi thong dong giữa phố chợ đông người là hình ảnh sống động nhất của đạo Phật – một tôn giáo không xa rời cuộc sống, mà hòa nhập để chuyển hóa cuộc sống từ tâm. Chính vì vậy, khất thực không phải là hạ mình, mà là biểu hiện cao nhất của một đời sống tỉnh thức, vô ngã và từ bi.
Nhật Minh