Tại sao Indonesia 'quay xe' vụ mua J-10 của Trung Quốc?

Tại sao Indonesia 'quay xe' vụ mua J-10 của Trung Quốc?
một giờ trướcBài gốc
Kế hoạch mua chiến đấu cơ J-10C của Trung Quốc, đã được phía Indonesia hé lộ từ tháng 10, khi Chuẩn tướng Frega Wenas, cho biết Không quân Indonesia đang đánh giá tính năng, nhằm bảo đảm việc mua sắm hỗ trợ tăng cường năng lực phòng không cho Jakarta.
Theo hãng thông tấn Antara của Indonesia, quyết định này nằm trong lộ trình đa dạng hóa nguồn cung, sau khi Indonesia nhiều năm sử dụng hỗn hợp máy bay Mỹ, Nga, Anh và đang đối mặt yêu cầu thay thế số chiến đấu đã cũ. Đây cũng là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân đội do Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto khởi xướng.
Hợp đồng 9 tỷ USD cho 42 chiếc J-10C, với các hợp đồng chi tiết đến mức “dường như đã được ký kết”. Các chi tiết, chẳng hạn như "Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đã đích thân xác nhận", hay "Bộ trưởng Tài chính đã phê duyệt ngân sách" đã xuất hiện trên các mặt báo chính thống của Indonesia.
Ngay khi dư luận Trung Quốc đang “reo hò”, vì vũ khí sản xuất trong nước của họ đã có thể "vươn ra toàn cầu", thì một câu nói của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Sjafrie Sjamsoeddin, đã dội gáo nước lạnh vào “cơn sốt” mua sắm này khi phát biểu trước truyền thông Indonesia và quốc tế: “Chúng tôi vẫn đang xem xét các chiến đấu cơ tại nhiều quốc gia khác nhau. Là một đất nước tự do và năng động, chúng tôi đang tìm hiểu khắp mọi nơi”.
Câu hỏi là tại sao Indonesia vừa đưa ra những “tuyên bố bom tấn” trên thị trường mua sắm vũ khí? Từ "một thỏa thuận đã xong" đến "so sánh giá từ ba nhà cung cấp khác nhau", tại sao lại “gần nhau như vậy”? Trước hết, với 9 tỷ USD để mua 42 máy bay chiến đấu J-10C, về cơ bản là Jakarta đã đổ toàn bộ ngân sách quốc phòng vào thỏa thuận này.
Nhưng vài ngày sau, câu chuyện lại rẽ sang hướng khác, với tuyên bố rằng số tiền thực tế chỉ là 1,6 tỷ USD, để mua các máy bay chiến đấu J-10A/B đã qua sử dụng của Trung Quốc?, khiến dư luận lập tức “quay xe”.
Trên thực tế, chưa cần nói đến con số hơn 9 tỷ USD dồn vào một gói mua sắm chiến đấu cơ nó “vô lý” đến mức nào. Theo báo cáo của Công ty phân tích dữ liệu quốc phòng GlobalData, với ngân sách quốc phòng năm 2023 của Indonesia là 8,8 tỷ USD; vì vậy, Jakarta không thể nào dùng toàn bộ ngân sách để mua một loại máy bay chiến đấu.
Để hiểu được khả năng Indonesia có thể mua máy bay chiến đấu J-10 hay không? Chỉ cần đánh giá năng lực không quân của nước này. Lực lượng không quân Indonesia thực sự là một "sự pha trộn", thậm chí còn vượt qua cả Ấn Độ, quốc gia nổi tiếng với các loại vũ khí đa dạng và hỗn hợp.
Trong số 244 máy bay chiến đấu hiện đang có trong biên chế của Không quân Indonesia, bao gồm 110 máy bay chiến đấu đến từ sáu quốc gia. Phi đội gồm 33 máy bay F-16 của Mỹ, 5 máy bay Su-27 và 11 máy bay Su-30 của Nga; máy bay huấn luyện Hawk của Anh, máy bay hạng nhẹ T-50 của Hàn Quốc và Tucano của Brazil.
Số máy bay chiến đấu "chúng sinh bình đẳng" này, mặc dù có vẻ có thể cân bằng mối quan hệ giữa các cường quốc, nhưng thực tế lại tạo ra vấn đề lớn về hậu cần và bảo trì, trong đó việc cung cấp phụ tùng và đào tạo nhân viên kỹ thuật trở thành vấn đề “đau đầu” hơn cả.
Đáng chú ý hơn cả việc mua sắm quốc phòng của Indonesia, đều là "bom tấn”, nhưng chuyên “xịt", khiến dư luận nhiều lần “chưng hửng”. Trong 5 năm qua, Indonesia đã ký ít nhất tám hoặc mười hợp đồng mua sắm quốc phòng lớn quốc tế, nhưng không có hợp đồng nào thực sự đi vào thực tế.
Năm 2018, một hợp đồng đã được ký với Nga để mua 11 máy bay chiến đấu Su-35, nhưng đã bị hủy bỏ do áp lực từ lệnh trừng phạt của Mỹ. Chỉ hai năm trước, họ đã hoàn tất thỏa thuận với Boeing về 24 máy bay F-15EX, sau đó quay lại và bắt đầu đàm phán với Pháp về 42 máy bay Rafale, tuyên bố rằng số máy bay này sẽ được giao vào năm 2026?
Hơn nữa, tin tức về việc phát triển chung chiến đấu cơ tàng hình KF-21 với Hàn Quốc và mua máy bay chiến đấu TFX Khan từ Thổ Nhĩ Kỳ đã lan truyền. Thậm chí có cả một "đơn hàng lớn" trị giá 10 tỷ USD được chào mời, nhưng cuối cùng, tất cả đều chỉ là hợp đồng "tiềm năng".
Câu hỏi đặt ra là tại sao Indonesia luôn đưa ra những hợp đồng “bom tấn”, nhưng sau đó lại “xịt”? Lý do theo các nhà phân tích, chủ yếu là do sự chia rẽ nội bộ sâu sắc. Việc mua sắm quốc phòng đã trở thành một công cụ trao đổi lợi ích, với mỗi bên đều cố gắng giành lợi ích, bằng cách tạo điều kiện cho các thỏa thuận có lợi cho mình; khiến việc triển khai các hợp đồng trở nên khó khăn.
Hơn nữa, sức mạnh kinh tế của Indonesia không thể hỗ trợ tham vọng của họ. Mặc dù ngân sách quốc phòng của họ “nhìn có vẻ lớn”, nhưng khi được chia cho lục quân, hải quân và không quân, cộng thêm chi phí bảo trì thường xuyên, thì ngân sách này hoàn toàn không thể đáp ứng nhiều đơn đặt hàng lớn cùng một lúc.
Do vậy, ngay khi Indonesia tuyên bố chọn J-10C làm chiến đấu cơ chủ lực của họ, khách quan đánh giá, khả năng này cực kỳ thấp vì nhiều lý do như đã phân tích ở trên. Nên nhớ, thỏa thuận “đổi dầu cọ lấy chiến đấu cơ Su-35” giữa Indonesia và Nga, tưởng như thành công đến nơi, nhưng Washington có thể hủy đơn đặt hàng Su-35, chỉ bằng một lời nói.
Nếu Jakarta thực sự muốn mua J-10 ngay bây giờ, áp lực mà họ phải đối mặt sẽ chỉ càng lớn hơn. Hơn nữa, các vấn đề về khả năng tương thích kỹ thuật cũng đáng kể không kém. Không quân Indonesia chưa bao giờ sử dụng máy bay chiến đấu do Trung Quốc sản xuất, và hệ thống vận hành cũng như các tiêu chuẩn bảo trì của J-10 hoàn toàn không tương thích với "mớ hỗn độn" thiết bị hiện có từ nhiều quốc gia khác nhau.
Việc đưa vào sử dụng 42 máy bay chiến đấu mới ngay từ đầu, có nghĩa là Indonesia phải xây dựng một hệ thống hỗ trợ hoàn toàn mới và chi phí cho mọi thứ, từ đào tạo phi công đến kho phụ tùng thay thế, đều cao hơn nhiều so với chi phí mua máy bay chiến đấu. Điều này gần như không thể chấp nhận được đối với người Indonesia, vốn nổi tiếng là có tính chi tiêu tiết kiệm. (nguồn ảnh Sohu, Wikipedia, Antara, KBR).
Tiến Minh
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/tai-sao-indonesia-quay-xe-vu-mua-j-10-cua-trung-quoc-post1590054.html