Tại sao Iran phóng tên lửa vào ban đêm?

Tại sao Iran phóng tên lửa vào ban đêm?
6 giờ trướcBài gốc
Các vệt sáng trên bầu trời thành phố Nablus, Bờ Tây khi Iran phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel tối 14/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Tiếng còi báo động vang lên, hệ thống phòng không Israel đánh chặn các mối đe dọa giữa đêm khuya - một mô hình đã dần trở nên rõ ràng trong chiến lược tấn công bằng tên lửa của Iran. Những loạt tên lửa được phóng một cách lặp đi lặp lại vào thời điểm giữa đêm không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là một phần của chiến lược quân sự được tính toán kỹ lưỡng nhằm ẩn giấu, gây bất ngờ và tạo tâm lý lo sợ của phía Iran.
Không giống như máy bay cần sử dụng nguồn oxy từ khí quyển để duy trì động cơ hoạt động, các tên lửa phải mang theo cả nhiên liệu và chất oxy hóa trong hệ thống đẩy của mình - giúp chúng có thể bay ở độ cao nơi oxy gần như ít tồn tại. Điều này là yếu tố bắt buộc để động cơ có thể hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt ở tầng cao khí quyển.
Phần lớn các tên lửa tầm xa của Iran, như dòng Shahab, sử dụng nhiên liệu lỏng – yêu cầu một quy trình tiếp nhiên liệu phức tạp với hai bồn chứa riêng biệt cho nhiên liệu và chất oxy hóa. Giai đoạn nạp nhiên liệu này cho tên lửa được đánh giá là vừa dễ bị phát hiện, vừa tốn thời gian, và buộc phải được thực hiện tại một vị trí cố định, với sự hỗ trợ của đội ngũ mặt đất.
Chính vì vậy, giai đoạn này là thời điểm dễ bị "tổn thương" nhất – đặc biệt khi quá trình này bị vệ tinh và máy bay do thám của đối phương theo dõi. Để giảm thiểu rủi ro bị phát hiện và tấn công sớm, Iran thường tiến hành các hoạt động tiếp nhiên liệu vào ban đêm, khi tầm quan sát từ trên không bị hạn chế nghiêm trọng.
Ngược lại, các tên lửa tầm ngắn và trung như Fateh-110 và Zolfaghar của Iran sử dụng nhiên liệu rắn – hỗn hợp nhiên liệu và chất oxy hóa được tích hợp sẵn trong thân tên lửa. Nhờ vậy, chúng luôn trong trạng thái sẵn sàng phóng, không cần tiếp nhiên liệu tại chỗ và có thể được triển khai từ bệ phóng di động – lý tưởng cho các đợt tấn công bất ngờ và chiến tranh phân tán. Tuy nhiên, khi đã được kích hoạt, các tên lửa nhiên liệu rắn không thể ngừng lại hoặc tùy chỉnh. Một khi khai hỏa, tên lửa sẽ tiếp tục cho đến khi hết nhiên liệu hoặc trúng mục tiêu.
Chiến lược phóng tên lửa vào ban đêm của Iran không phải là hành động tùy hứng mà phản ánh một học thuyết quân sự đa tầng, tính đến các yếu tố kỹ thuật, cơ hội chiến lược và tác động tâm lý.
Bằng cách kết hợp giữa tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng, bệ phóng di động và lợi thế che giấu trong màn đêm, Iran đã xây dựng một hệ thống ưu tiên sự sống còn, tính bất ngờ và ảnh hưởng tâm lý - ngay cả khi các tên lửa không đạt được mục tiêu cuối cùng.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã công bố số liệu thống kê đầu tiên về hiệu quả đánh chặn tên lửa đạn đạo của Iran, với tỷ lệ thành công đạt từ 80–90%, chỉ có khoảng 5–10% tên lửa đạn đạo rơi trúng khu vực dân cư. Phía Israel ước tính Iran đã phóng khoảng 350 tên lửa đạn đạo vào nước này.
Trong một loạt khoảng 40 tên lửa đạn đạo được phóng vào lúc 4 giờ sáng ngày 16/6 đã có một số tên lửa rơi vào khu vực Tel Aviv, Petach Tikva và Bnei Brak. Theo một số thống kê của Israel, đợt tấn công đêm ngày 15 và rạng sáng ngày 16/6 của Iran đã khiến 8 người nước này thiệt mạng, nâng tổng sổ người thiệt mạng kể từ đầu cuộc chiến lên con số 24.
Thanh Bình (P/v TTXVN tại Israel)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/quan-su/tai-sao-iran-phong-ten-lua-vao-ban-dem-20250617160009681.htm