Trong cuộc họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei khẳng định quan hệ của Tehran với tất cả các quốc gia, bao gồm cả Venezuela, đều dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và sẽ tiếp tục như vậy. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo tờ National (thenationalnews.com) của UAE mới đây, việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro không chỉ là một biến động nội bộ của Venezuela mà còn là hành động kích hoạt những phản ứng dây chuyền từ Iran đến Liban. Đối với Tehran và Hezbollah, Venezuela không chỉ là một đối tác kinh tế, mà còn là một mắt xích chiến lược tại Tây bán cầu trong cuộc đối đầu với Washington.
Khi bà Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời đầu tuần này, Đại sứ Iran Ali Chegini là một trong những nhà ngoại giao đầu tiên có mặt để chúc mừng. Sự hiện diện này là minh chứng cho mối quan hệ mật thiết được bồi đắp qua nhiều thập kỷ giữa hai quốc gia giàu dầu mỏ nhưng cùng chịu chung bối cảnh bị phương Tây trừng phạt.
Một số chuyên gia cho rằng mối quan hệ này bắt nguồn từ sự phản đối chung đối với Mỹ. Alireza Ghezili, nhà phân tích và cựu Đại sứ Iran tại Mexico, cho biết việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên cả hai nước là vì họ "phản đối bá quyền của Mỹ". Đổi lại, điều đó "đã củng cố quan hệ song phương và hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực", ông Ghezili nói.
Về phần mình, Nazanin Sanatkar, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu châu Âu và Mỹ của Iran, nhận định rằng các lệnh trừng phạt đã đóng vai trò như một "đòn bẩy hiệu quả, thúc đẩy hai nước hướng tới sự hợp tác và thống nhất chính trị mạnh mẽ hơn, điều này có thể thấy rõ trong các tổ chức và diễn đàn quốc tế".
Đối với Tehran, vụ bắt giữ ông Maduro là một lời nhắc nhở rằng chính quyền Trump sẵn sàng phá bỏ mọi quy tắc quốc tế. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chỉ trích hành động này là vi phạm nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
Hợp tác chiến lược: Từ dầu mỏ đến UAV
Bất chấp khoảng cách địa lý lên tới 12.000 km, Iran và Venezuela đã xây dựng một mạng lưới hợp tác sâu rộng. Năm 2022, hai nước đã ký kết kế hoạch hợp tác 20 năm, tập trung vào các lĩnh vực then chốt: dầu mỏ, hóa dầu và quốc phòng.
Liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật: Iran hỗ trợ Venezuela sửa chữa các nhà máy lọc dầu thô vốn đã rệu rã do thiếu phụ tùng. Về vận tải biển: Caracas đã nhận ít nhất ba tàu chở dầu do công ty Sadra của Iran sản xuất để duy trì dòng chảy xuất khẩu. Trong lĩnh vực quốc phòng, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các thực thể tại Venezuela bị cáo buộc mua thiết bị bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất để trang bị cho lực lượng vũ trang nước này.
Trong khi Iran đóng vai trò là quốc gia đồng minh, Hezbollah lại bị Mỹ cáo buộc là thực thể thực hiện các hoạt động "ngầm" tại Venezuela. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng dưới thời chính quyền Trump, Washington sẽ không chấp nhận một quốc gia nằm trong "phạm vi kiểm soát của Hezbollah" ngay tại "sân sau" của mình. Ông Rubio cũng cáo buộc Venezuela cho phép Hezbollah hoạt động trên lãnh thổ của mình.
Nằm ở vị trí chiến lược trên Biển Caribe, Venezuela là quốc gia gần Mỹ nhất về mặt địa lý, điều đó đã khiến việc phát triển trữ lượng dầu thô khổng lồ của nước này trở thành một nguyên tắc quan trọng trong sự can thiệp của Mỹ.
Hezbollah kiên quyết phủ nhận mọi sự hiện diện tại Venezuela. “Chúng tôi không liên quan gì đến chuyện này. Venezuela là một quốc gia mà chúng tôi không có bất kỳ ảnh hưởng, hiện diện, can thiệp nào cả”, một nguồn tin của Hezbollah nói với tờ National, nhấn mạnh rằng sự liên kết của nhóm này với Venezuela chỉ xuất phát từ sự ủng hộ chung đối với Palestine.
Các quan chức Mỹ từ lâu đã cáo buộc Hezbollah sử dụng Venezuela làm "căn cứ cho hoạt động buôn bán ma túy và các hoạt động tài chính bất hợp pháp". “Hezbollah thu lợi nhuận từ buôn bán ma túy thông qua rửa tiền”, Matthew Levitt, cựu quan chức chống khủng bố của FBI và Bộ Tài chính Mỹ, đồng thời là nhà nghiên cứu hàng đầu về tài trợ khủng bố, cho biết.
Ông Levitt cho biết tổng số tiền thu được từ hoạt động buôn bán bất hợp pháp này vẫn chưa được xác định, nhưng ước tính vào khoảng "hàng chục đến hàng trăm triệu đô la Mỹ".
Tiền lệ nguy hiểm
Dù các nhà quan sát Iran bác bỏ ý kiến cho rằng mô hình "bắt giữ ông Maduro" có thể lặp lại tại Tehran nhờ sự khác biệt về cấu trúc quyền lực, họ vẫn không khỏi lo ngại. Việc Mỹ có thể sử dụng quân sự đơn phương để can thiệp vào một quốc gia có chủ quyền tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.
Serhan Afacan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ, nói với tờ National rằng mối lo ngại của Iran là “về việc chủ nghĩa đơn phương của Mỹ có thể đi xa đến mức nào". Chuyên gia này nêu rõ: “Tôi không nghĩ những gì đã xảy ra với ông Maduro có thể xảy ra ở Iran, nhưng ngay cả khả năng xảy ra một rủi ro khác - ví dụ, một động thái như việc Mỹ tấn công các kho chứa tên lửa đạn đạo sau các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân hồi tháng 6/2025 - cũng đủ để khiến Iran lo ngại”.
Hãng tin Nour News của Iran nhận định rằng, thay vì tấn công trực diện, Mỹ sẽ tiếp tục áp dụng "chiến tranh hỗn hợp" bao gồm áp lực kinh tế và truyền thông đối với Iran. Để đáp trả, Hội đồng Quốc phòng Iran đã tuyên bố sẵn sàng cho một "phản ứng quyết liệt và dứt khoát" đối với bất kỳ hành động gây hấn nào xâm phạm chủ quyền của họ. Hội đồng này được thành lập sau cuộc chiến với Israel hồi tháng 6 năm ngoái nhằm tập trung hóa việc ra quyết định quân sự.
Tóm lại, mối quan hệ Iran - Venezuela hiện nay không chỉ dừng lại ở sự trao đổi hàng hóa, mà đã trở thành một biểu tượng của sự kháng cự. Sự hiện diện của các đại sứ Iran tại lễ nhậm chức của bà Rodriguez cho thấy Tehran sẽ không lùi bước, bất chấp những lời đe dọa về một "cái giá rất đắt" từ Nhà Trắng.
Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc