Hãy hình dung tiếng "lạch cạch, lách cách" khi một con chó đi trên nền gạch, âm thanh phát ra từ móng vuốt chạm vào mặt sàn. Trong khi đó, một con mèo bước đi trên cùng mặt sàn lại nhẹ nhàng như lướt gió, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Lý do nằm ở khả năng thu móng vuốt của mèo, giúp chúng di chuyển êm ái và lén lút, khác biệt hoàn toàn so với loài chó.
Theo ông Anthony Russell, nhà sinh học tiến hóa tại Đại học Calgary (Alberta, Canada), sự khác biệt này bắt nguồn từ cách mỗi loài sử dụng móng vuốt. Mèo là loài săn mồi đơn độc, nên chúng dựa vào móng vuốt sắc bén để bắt và khống chế con mồi. Móng vuốt trước dùng để tóm và giữ chặt, còn móng vuốt sau dùng để cào rách bụng con mồi. Vì vậy, việc giữ móng luôn sắc nhọn là điều sống còn với mèo.
Nếu móng vuốt của mèo luôn duỗi ra, chúng sẽ bị mài mòn khi đi lại hoặc cào đất, giống như cách một chiếc dũa làm cùn đầu móng tay con người. “Chính vì vậy, việc thu móng vuốt là để giữ cho chúng thực sự sắc bén,” Russell giải thích. “Giữ được những đầu móng nhọn sắc này giúp mèo sử dụng khi cần và cất lại để dùng cho lần sau.”
Ảnh minh họa.
Russell cho biết, mặc định móng vuốt của mèo luôn ở trạng thái thu lại. “Nó giống như việc đặt đầu ngón tay lên một sợi dây cao su. Phải dùng năng lượng để duỗi móng vuốt ra, và khi thả lỏng, móng vuốt sẽ tự động bật ngược trở lại.” Cơ chế đặc biệt này giúp mèo duy trì bộ “vũ khí” luôn ở tình trạng sắc bén nhất.
Ông Xiaoming Wang, nhà cổ sinh vật học về động vật có xương sống tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quận Los Angeles, cho biết móng vuốt có thể thu lại là một công cụ quan trọng giúp mèo đơn độc tự xử lý con mồi. Với những móng vuốt sắc bén được giấu kín, mèo có thể phục kích và khống chế những con mồi to gấp hai đến ba lần trọng lượng cơ thể.
Ngược lại, chó là loài săn mồi có tính xã hội cao. Chúng thường đi săn theo đàn, phối hợp với nhau để truy đuổi và hạ gục con mồi lớn bằng cách làm nó kiệt sức sau quãng đường dài. Russell lý giải: “Nếu bạn săn một con nai sừng tấm, bạn sẽ đuổi theo hàng cây số, liên tục cắn và làm nó mệt lả. Sau đó cả bầy chó sẽ lao vào.” Trong khi đó, mèo chỉ có một cơ hội duy nhất – một cú vồ chớp nhoáng. Thành công hay thất bại đều được định đoạt trong khoảnh khắc đó.
Vì không phải săn một mình và không cần giữ móng quá sắc bén, chó không có nhu cầu thu móng vuốt. Với số lượng cá thể trong đàn, chúng vẫn có lợi thế khi tấn công. Tuy nhiên, móng vuốt của chó không hoàn toàn vô dụng. Theo Wang, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì lực bám và khả năng đổi hướng khi chạy. Móng vuốt giúp chó bám chặt mặt đất và chuyển hướng nhanh chóng – một sự thích nghi lý tưởng khi đuổi con mồi trên quãng đường dài.
Hầu hết mèo đều không cần dùng móng vuốt khi chạy, nhưng báo gêpa là một ngoại lệ hiếm hoi. Wang cho biết, “Báo gêpa chạy quá nhanh nên không thể không dùng móng vuốt để bám đường.” Vì vậy, móng vuốt của báo gêpa đã tiến hóa theo hướng giống loài chó – ít có khả năng co lại – để phù hợp với lối săn đuổi tốc độ và đường dài.
Russell cũng lưu ý rằng, tất cả các loài động vật ăn thịt đều có thể thu móng vuốt ở một mức độ nhất định. Tuy móng vuốt của mèo “siêu co lại” – gập hoàn toàn về phía sau xương ngón tay mà không cần dùng lực – thì các loài ăn thịt khác vẫn có thể nhấc móng một chút bằng cách uốn cong ngón chân hoặc ngón tay. “Hãy tưởng tượng bạn uốn cong bàn tay để hướng móng tay về phía sau. Đó là một chuyển động nhỏ, nhưng vẫn là sự co lại,” Russell nói.
Sự khác biệt trong cấu trúc và chức năng móng vuốt không chỉ phản ánh chiến lược săn mồi, mà còn cho thấy sự tiến hóa tinh vi giữa hai loài thú cưng phổ biến nhất thế giới.
Bảo Ngọc (t/h)